Âm Khách

Chương 33



Con mèo này có quan hệ thế nào với ngài?



Tạ Bạch hỏi:



– Sách tên gì?



Cò yêu trả lời:



– Tên là “Chuyện kỳ bí ở ô cửa phía tây”. Nói thật nếu ngài hỏi tôi một quyển truyện nào khác e là tôi chẳng còn nhớ rõ đâu, bởi chuyện này xảy ra cũng hai trăm năm trước rồi. Sở dĩ tôi còn nhớ kỹ quyển này bởi tác giả là bạn của ông chủ tiệm ngày xưa, người đó viết một bản rồi sao chép một bản, tổng cộng chỉ có hai bản. Sau này người bạn đó qua đời, quyển sách gốc đã được đốt cho anh ta, còn quyển chép lại bày bán thể theo nguyện vọng của người ấy, anh ta bảo chờ người hữu duyên. Thế mà trưng quyển sách ấy rất lâu vẫn không bán được, đợt ấy tôi bèn đặt quyển sách kia ở vị trí trên cùng.



Không biết có phải vẻ mặt vừa rồi của hắn lạnh lùng quá đỗi hay không mà khiến cò yêu cóng người. Ông ta đứng kể một mạch dài thật dài rồi vẫn chưa ấm lên chút nào, trong giọng điệu vẫn nghe ra sự khàn khàn.



Tạ Bạch nhìn sách bày trên quầy hàng, không thấy quyển sách đó thì sa sầm trong lòng:



– Quyển sách đó đã bán rồi?



Cò yêu khoát tay áo:



– Không không, sau này ông chủ tiệm nằm mơ thấy người bạn kia, người bạn kia bảo nếu đã chờ đến người hữu duyên thì cũng không cần cố gắng hết sức mà đặt quyển truyện ở nơi nổi bật nhất trên sạp làm gì, chỉ cần đặt ở một vị trí bình thường thôi là được. Thế là sau này ông chủ dặn tôi rằng sắp thế nào cũng được. Có vài đợt tôi sẽ bày lên sạp, có mấy đợt không bày, dù sao bày giấy mực ra ngoài như thế cũng khó bền.



Vừa nghe thấy quyển sách chưa bị bán, Tạ Bạch thở phào nhẹ nhõm:



– Vậy quyển sách này giờ đang ở đâu?



– Còn ở trong kho, hôm nay tôi không bày nó ra sạp.



Cò yêu ngoái đầu nhìn phía trước cửa tiệm mình:



– Đại nhân, ngài cần gấp không?



Tạ Bạch trả lời:



– Ừm, trong sách có đề cập đến một số chuyện cực kỳ quan trọng, nếu được thì càng nhanh càng tốt.



Cò yêu bực dọc làu bàu:



– Chỉ là một quyển du ký bình thường thôi mà…



Trông ông ta hơi chần chờ, thế rồi cất giọng thương lượng với Tạ Bạch một cách cẩn trọng:



– Sách trong kho cửa hàng tôi chất rộng như biển, e khó tìm được trong thời gian ngắn, mà tôi không thể bỏ cửa hàng không ai trông được, ông chủ sẽ giết tôi mất. Đại nhân ngài xem thế này được không ạ — giờ tôi đi tìm người trông thay cửa hàng một chút để tôi sẽ vào trong tìm, ngài có thể đi dạo một vòng rồi quay lại sau, khi tôi tìm được sẽ giao cho ngài.



Tạ Bạch không ngại ngùng gì, chỉ khẽ gật đầu:



– Ông vào tìm đi, tôi đứng đây chờ là được.



Cò yêu: …



Thấy Tạ Bạch cứng rắn không lung lay, Ân Vô Thư nắm lấy Tạ Bạch kéo sang bên hai bước, y bất đắc dĩ nói:



– Chờ chi đâu nào, cậu đứng lom lom như cái tủ lạnh phà hơi trước cửa người ta như vầy thì người ta còn bán buôn sách vở gì được nữa?



Tạ Bạch: …



Thấy Tạ Bạch cứng họng, Ân Vô Thư ngoái đầu gõ gõ ngón tay trên sạp sách một chút, nói với cò yêu:



– Chúng ta đi dạo một vòng, lát nữa sẽ về thẳng nhà trọ luôn, ông cứ từ từ mà tìm, khi nào tìm được rồi phiền ông đưa sang giúp, ngoài ra thuận tiện gói kèm mấy quyển du ký thú vị khác trong cửa hiệu tới luôn. Chúng ta ở toà Giáp.



Y vừa nói những lời này, mắt vừa nhìn cò yêu chăm chú, không lệch một li.



Nói đoạn, y gõ trên sạp tiếng nữa rồi quay sang vỗ vỗ Tạ Bạch và nói:



– Đi thôi đi thôi, nghiêm mặt làm gì, ta xem xem chỗ này còn bán lồng đèn lưu ly kia…



Chữ “không” còn chưa thành lời, Tạ Bạch đã híp mắt rời bước đi.



Ân Vô Thư sải bước theo cùng tốc độ, sóng vai cùng hắn, vừa đi còn vừa làm bộ thở dài như đang ủ rũ đau thương:



– Ôi chao… lớn lên rồi sở thích cũng thay đổi, chỉ mấy cái lồng đèn không còn dỗ nổi nữa.



Tạ Bạch nghiêm mặt trầm trọng hơn, bước tiếp càng nhanh, Ân Vô Thư cong mắt, thoáng chốc thấy như họ đang quay về một đoạn thời gian xưa cũ. Y vươn tay muốn xoa đầu Tạ Bạch theo thói quen, song khi vươn ra rồi mới ngỡ ngàng rằng Tạ Bạch giờ đây đã cao hơn xưa rất nhiều, y không thể đưa tay ở chiều cao quen thuộc xoa đến được nữa.



Y thu tay về, nét mặt vẫn không biến sắc nhưng bước chân hơi chậm lại chút, không đuổi theo Tạ Bạch nữa mà đứng lùi về sau một bước. Y ngoảnh đầu thoáng nhìn nhà sách Thương Hải, nét cười trong đáy mắt đã vơi đi đôi chút rồi lại quay về bước tiếp theo Tạ Bạch.



Tâm trạng khác xưa, cảnh trí xung quanh cũng mang cảm giác khác.



Tạ Bạch và Ân Vô Thư sóng vai bước trên con đường dài giữa chợ Yêu, tiếng người chung quanh nói cười rôm rả, đèn đuốc khẽ lay khi mờ khi tỏ, các quầy thực phẩm bày biện đồ nóng hôi hổi, khói bốc mịt mờ tản ra dưới ánh đèn mang theo hương vị thức ăn…



Tựa như cả con phố dài đang quay về khoảng trăm năm trước, dẫu rộn ràng mà không quá xôn xao, ám đầy khói lửa lại chẳng hề thô tục.



Ân Vô Thư chạm mu bàn tay lên mặt Tạ Bạch:



– Có lạnh không?



Y chỉ chạm nhẹ nhằm xem nhiệt độ rồi lập tức rời đi. Ánh mắt Tạ Bạch khẽ lung lay, hắn kéo khăn cổ lên cao hơn, che hết nửa gương mặt rồi trầm giọng trả lời:



– Không lạnh.



Chẳng ngờ vừa nói xong đã bị mèo mun nhí cọ trong ngực, bật ho khan hai tiếng.



Tạ Bạch: … Đúng là đồ phá bĩnh.



Hắn nắm lấy cái đuôi mảnh mai của mèo mun nhí, cuộn một vòng trên ngón tay rồi lại vỗ lên quả đầu tròn của nó, cảnh cáo nó ngoan ngoãn một chút.



Ân Vô Thư liếc nhìn mèo con trong ngực hắn rồi lia mắt nhìn những cửa hàng chung quay, hỏi Tạ Bạch:



– Giờ cậu có thể ăn đồ bình thường được rồi đúng không?



Trước kia, y từng tính cho Tạ Bạch, nếu ngày ngày đều đại tu không ngừng nghỉ thì sau tầm hai trăm năm, thể chất có thể dần dà thay đổi, thích ứng được với trạng thái của người bình thường. Kể từ khi Tạ Bạch bắt đầu đại tu điều tức, luyện hoá khí âm thi đến giờ đã qua hai trăm năm từ lâu, nên ắt là có thể ăn đồ vật bình thường.



Tạ Bạch đáp “Ừm” một tiếng.



Ân Vô Thư chau mày:



– Thế thì tốt rồi, có thể nếm thử hết đồ ăn hai bên đường một lần.



Tạ Bạch: …



Con phố chính dài cả trăm dặm, cứ mỗi mười mét hơn có một sạp đồ ăn, chưa kể tới mấy nhà hàng có lầu…



Lập Đông lại thò đầu ra từ giữa đám người:



– Lão đại à, nếm thử mỗi chỗ một lần thì có mà phơi thây giữa đường, ném xuống biển cũng không nổi lên thành xác trôi được mà chìm thẳng xuống đáy luôn á!



Hắn ta nhích tới cạnh Ân Vô Thư nói một câu rồi lập tức rụt trở về.



Tạ Bạch:



– Đúng vậy.



Ân Vô Thư: …



Cũng khó trách vì sao đi đâu cũng gặp Lập Đông, bởi hắn ta nhận lương của Thái Huyền đạo thì phải đi làm công sự cho Thái Huyền đạo thôi. Nhỡ như hắn ta đi đâu xa quá mà có xảy ra chuyện gì thì bên cạnh Ân Vô Thư sẽ không có thuộc hạ nào cả, như thế cũng không hay.



Về bản chất, Ân Vô Thư ở đây thì có thuộc hạ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì… Thế nhưng Lập Đông vẫn lo lắng không dám đi xa, chỉ loanh quanh gần chỗ hai người họ, giữ họ trong tầm quan sát của mình, thỉnh thoảng còn nghe được mấy mẩu chuyện phiếm, tính ra cũng không lỗ đường nào.



Ân Vô Thư chỉ tay vào một quầy hàng bên phải, vẫy vẫy với Tạ Bạch:



– Đến đây nào, quán này cũng được đấy.



Nói đoạn, y kéo ngay Tạ Bạch sang đó. Đây là một cửa hàng điểm sấm, bên ngoài trưng bày những chiếc bánh hấp trắng mềm như tuyết, trên mỗi đĩa chỉ có hai cái, hàng hiên nhỏ vừa đủ đặt một lồng hấp tròn đóng nắp một nửa, nửa mở ra để khói nóng nghi ngút mang hương thơm mè xửng xen lẫn hoa quế toả ra ngọt ngào…



Thật ra, Tạ Bạch không ngửi thấy mùi gì, song nhờ vào mùi hương nhẹ nhàng trong trí nhớ kết hợp với không khí ấm áp thuận hoà trước mắt khiến cơ thể lạnh căm thường nhật của hắn chợt thả lỏng đi ít nhiều.



Thuở nhỏ, mỗi khi bước ngang cửa hàng này, hắn đều bị hương thơm kia hút hồn, không khỏi đứng ngẩn người nhìn chăm chú. Thế nhưng hắn không ăn được nên sững người không bao lâu thì nhanh chóng quay đi nhìn những cửa hàng khác, lòng dấy lên suy nghĩ không biết bánh hấp thơm như thế sẽ có vị ngon ngọt thế nào.



Bánh nhân hoa quế mè xửng thơm ngon hệt như trong tưởng tượng của hắn, nhân dẻo mềm mà không dính răng, chỉ chạm vào miệng liền tan ra, để lại cảm giác nóng ê đầu lưỡi và nuốt vào ấm áp hết cả dạ dày.



Hễ Tạ Bạch ăn món gì nghiêm chỉnh đều rất chậm, đây cũng là thói quen được truyền thừa từ Ân Vô Thư. Nhưng cái bánh ngọt này nhỏ tí, mỗi người ăn một cái thì dù nhai kỹ nuốt chậm cũng chẳng được bao lâu, cùng lắm chỉ có thể lót dạ chứ không bõ bèn gì.



Như thế dường như cũng hợp ý Ân Vô Thư. Vừa ăn xong đĩa bánh ngọt, y liền kéo Tạ Bạch đi đến cửa hàng kế bên.



– Trả tiền.



Tạ Bạch muốn rụt tay lại. Thế nhưng Ân Vô Thư không nới lỏng tay, vừa dỗ dành hắn đi về trước vừa nói:



– Trả tiền rồi thiếu niên à.



Tạ Bạch:



– Trả tiền khi nào?



Ân Vô Thư đáp qua loa rồi nói tiếp:



– Mới nãy khi đưa tay ra. Đi nào, tiệm này cũng ngon lắm.



Tạ Bạch: …



Đến khi hắn bị Ân Vô Thư đẩy ngồi lên ghế, ăn đậu hũ gạch cua trắng tươm rồi mà vẫn chưa hoàn hồn — rõ ràng đến chợ Yêu có chính sự, sao tự dưng chớp mắt phát lại thành ra cơ sự thế này?





Đậu hũ gạch cua.



Mỗi người cầm một chén đậu hũ bé tí, Tạ Bạch sờ hai tay lên rìa chén, chầm chậm hút hơi ấm kia vào cơ thể.



Ân Vô Thư bỏ muỗng sứ xuống, chạm tay lên mu bàn tay Tạ Bạch thì khẽ chau mày.



Thể chất Tạ Bạch lúc còn bé cũng đã lạnh tựa sương tuyết, nhưng khi Ân Vô Thư ôm hắn bế lên đùi, phủ cả người hắn trong áo lông chồn một hồi thì sẽ ấm áp lên một tí. Vào thời điểm đó, mỗi khi Ân Vô Thư về đến nhà luôn kiểm tra nhiệt độ Tạ Bạch trước tiên, rồi ủ bàn tay be bé trắng nhợt của Tạ Bạch vào lòng bàn tay mình, đến khi ủ ấm lên sẽ vỗ vỗ đầu hắn và hỏi hôm nay hắn luyện khí âm thi thế nào rồi.



Phủ áo lông chồn hay ủ ấm trong tay đi nữa cũng giúp sưởi ấm cơ thể Tạ Bạch lên đôi chút, khác với hiện tại, dù đang ôm chén để hút toàn bộ khí nóng thì tay hắn vẫn lạnh lẽo như băng.



Ân Vô Thư không nói gì, thả tay ra rồi chỉnh sắc mặt một chút, toan kéo Tạ Bạch đến cửa tiệm kế tiếp. Thế nhưng Tạ Bạch đã đứng dậy đập tay trước mặt ông chủ cửa tiệm để tính tiền. Trong suốt quá trình, hắn nhìn từng động tác nhỏ nhặt nhất Ân Vô Thư, khẳng định y không tiện tay trả tiền.



Ông chủ nhìn hắn một cách khó hiểu:



– Thanh toán rồi ạ.



Tạ Bạch sững người, chỉ tay vào mình và Ân Vô Thư:



– Ông có nhầm không? Chúng tôi chưa thanh toán mà.



Ông chủ gật đầu, nói:



– Không nhầm, thanh toán rồi, vị đại nhân cùng bàn với ngài đã thanh toán.



Tạ Bạch còn chưa hết bực bội trong lòng đã bị Ân Vô Thư kéo đi.



Ở cửa tiệm cách đó không xa, Lập Đông đang đưa một tờ giấy có ghi “trả tiền gấp đôi” đồng thời gọi món chân nai nướng mật ong, tận hưởng sự sung sướng và hào hoa ẩn giấu của mình. Ban nãy khi tình cờ gặp nhau, Ân Vô Thư đã như vô tình lén đưa cho hắn ta.



Lập Đông vừa gặm thịt, vừa thấy sao có gì đó sai sai — hành vi này của lão đại nhà hắn ta không giống như đang muốn dỗ dành để làm hoà với đứa “con nuôi” đã cãi nhau nhiều năm, mà là…



Não vừa bổ, Lập Đông lập tức nghẹn họng tức chết, không ngoài mong đợi. Hắn ta chợt thấy cái khung cảnh mình vừa bổ não ra… có hơi rùng rợn.



Lập Đông vất vả lắm mới thở lại được, đập tay vào lồng ngực cho xuôi bớt miếng thịt nuốt trọng bị nghẹn, đồng thời nhủ thầm:



– Không thể nào… gần đây tình trạng của lão đại không tốt lắm, chỉ khi trước mặt Âm khách đại nhân trông mới đỡ hơn. Chuyện này có hơi riêng tư quá không, chắc không đến mức nghĩ vậy đâu hả? Chắc chắn là tại mình nghĩ nhiều rồi…



Không kể tới màn kịch nhỏ trong đầu Lập – thịt dư – Đông, đúng là trong suốt đêm này Tạ Bạch bị Ân Vô Thư dắt tay dẫn đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, khẩu phần ở mỗi chỗ đều rất ít, vừa đủ ngon miệng nhưng không làm đầy bụng.



Ban đầu Tạ Bạch còn chưa thấy gì, nhưng sau khi đi qua bảy tám cửa tiệm, hắn cũng ngợ ra — những món Ân Vô Thư dẫn hắn đi ăn ở từng quán đều là những món hắn hay ngó trông khi còn bé, năm xưa chỉ ngửi mùi đã thấy hấp dẫn vô cùng, hắn muốn ăn mà không ăn được.



Thuở còn bé đó, hắn như một người tuyết nhỏ nhưng vẫn là một đứa trẻ, không cách nào che giấu hết cảm xúc vào lòng, giữ một vẻ mặt lạnh lùng không đổi sắc như bây giờ. Dẫu thế, do tính tình lãnh cảm lại còn hướng nội nên có hiện ra mặt thì cũng nhỏ nhặt khó thấy vô cùng.



Tạ Bạch còn nhớ khi đó hắn chỉ nhìn nhiều hơn một chút, và ánh mắt chỉ hờ hững lướt qua hai lần chứ đầu còn không hề ngoái lại…



Thế mà Ân Vô Thư đều nhớ kỹ…



Nếu bảo không cảm động tí nào cũng không phải, nhưng ngoài xúc động ra, Tạ Bạch cảm thấy ngờ vực và mông lung trong lòng nhiều hơn. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà hắn chợt thấy tối nay Ân Vô Thư sao tích cực lạ thường. Từ xưa đến giờ, y đều từ tốn ung dung chẳng vội vàng vạn sự, mà lúc này đây lại như thể muốn dẫn Tạ Bạch đi ăn tất cả những món hắn từng muốn ăn chỉ trong một đêm.



Đêm đã về khuya, hai người đi đến điểm cuối của chợ Yêu.



Cửa hàng chuyên bán Ngọc trắng điểm mực vẫn còn mở, hai trăm năm rồi vẫn như xưa, ngay đến dung mạo ông bà chủ đều giống hệt năm đó.



Tạ Bạch ngồi cạnh bàn, húp canh cá trắng sữa đậm đặc trong làn hơi nghi ngút, sau đó giương mắt nhìn sang Ân Vô Thư. Nét mặt người kia có phần mịt mờ sau làn khói nóng, thân hình vô cớ trở nên điềm đạm hơn lúc thường nhiều.



Tạ Bạch rốt cuộc không nhịn nổi nữa bèn hỏi:



– Ngài sao thế?



Ân Vô Thư ngẩng đầu:



– Hửm?



Tạ Bạch không biết nên diễn tả cảm xúc ấy thế nào, hắn đắn đo một lúc lâu mà cũng không tìm được từ ngữ phù hợp, cuối cùng chỉ đành nói:



– Sao phải dắt tôi đi ăn nhiều món như vậy?



Ân Vô Thư “Ồ” một tiếng, cong mắt mỉm cười rồi buông mắt xuống, cúi đầu khuấy canh cá đậm đặc trong chén, nói:



– Khi còn bé mỗi lần bước trên con phố này cậu đều tỏ vẻ thòm thèm, giờ đã quên rồi à?



Tạ Bạch: …



Đời này hắn gần như không bao giờ hiểu cảm giác “muốn mà không được” là thế nào, thế nhưng cứ hễ đụng vào cái người Ân Vô Thư nói một khoa trương thành mười này thì toàn phải câm nín không chống chế nổi.



Tạ Bạch trầm giọng:



– Tôi không hỏi chuyện đó.



– Hửm? Không phải chuyện này?



Ân Vô Thư như bất ngờ ngộ ra, bèn “À” một tiếng:



– Ta thấy người lười biếng như cậu mấy năm nay có tới chợ Yêu chắc cũng toàn cần gì mua đó rồi lại về ru rú trong phòng, đâu có tâm trạng đi hưởng thụ đồ ăn dọc đường gì đâu.



Tạ Bạch: …



Ân Vô Thư nói tiếp:



– Dù sao cũng phải chờ nhận lấy quyển sách kia, ta dẫn cậu dạo một vòng bù đắp vào những nuối tiếc lúc trước. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không ngồi ăn chung bàn đúng không, tức cảnh sinh tình, âu cũng có đôi phần hoài niệm.



Tạ Bạch liếc nhìn y, nghiêm giọng nói:



– Trước kia cũng có ngồi ăn cùng nhau đâu, toàn ngài ngồi ăn tôi ngồi nhìn.



Thật lớn mật.



Ân Vô Thư cười.



Mèo mun nhí đang nằm sấp trên vai Tạ Bạch, chỉ chong mắt nhìn hai người ngồi ăn, đến khi húp canh thì nó không nhịn được nữa. Giờ mà nhảy thẳng xuống bàn liếm chén canh của Tạ Bạch và Ân Vô Thư thì không được, nó chỉ đành trơ mắt nhìn hồi lâu, ngồi chờ tới lúc Tạ Bạch húp xong chén canh.



Ngay khi đó, đứa nhỏ kia nhảy khỏi vai Tạ Bạch đáp xuống mặt bàn, nhanh chóng xoay người nhấc chân lên rồi lè lưỡi liếm khoé miệng Tạ Bạch.



Tạ Bạch: …



Ân Vô Thư: …



Mèo mun nhí nếm xong vị ngon như sinh nghiện, nhóp nhép miệng rồi yên tâm nhảy trở lại mặt bàn.



Không biết do bầu không khí vừa nãy ôn hoà quá hay canh cá nóng thiêu não mất rồi, mà Tạ Bạch kiểu gì lại xoa đầu mèo mun nhí rồi trực tiếp hỏi Ân Vô Thư:



– Con mèo này có quan hệ thế nào với ngài?