Ám Hương

Chương 172



Đây đã là lần thứ ba Trạch Lam ngất đi chỉ trong một ngày, trong lúc mơ màng, hình như cô nghe có vài tiếng nổ lách tách lúc nhỏ lúc lớn truyền đến tai mình, âm thanh giống như tiếng tàn lửa đang bị đốt cháy vừa bay lên.

Cứ như thế, liên tục vài lần cho đến khi Trạch Lam chậm rãi mở mắt, trước mặt cách chỗ cô không xa, đúng là có một lò than đang cháy. Nhìn vào khoảng than đỏ rực, cô khẽ nhíu mày cử động, nhận ra cả người bị trói chặt trên ghế gỗ mới giật mình sựt tỉnh.

“Dậy rồi sao?”

Giang Cẩn Quỳ ngồi ngay trước mặt cô, biểu hiện vô cùng thoải mái: “Hôm nay ngủ nhiều như vậy, có lẽ cô sẽ đủ tỉnh táo để xem hết màn kịch đặc sắc này rồi chứ?”

“Giang Cẩn Quỳ, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu dừng lại? Mọi chuyện mà anh làm đã vượt quá giới hạn rồi! Nếu anh còn tiếp tục sẽ không thể nào quay lại được nữa!”

Trạch Lam nhìn Giang Cẩn Quỳ, khổ sở nói với anh một câu.

Ngón tay trở đang nhịp trên đùi chợt dừng: “Quay lại ư?”

Giang Cẩn Quỳ nhướng mày, bật ra tiếng cười cay độc: “Lưu Trạch Lam, có lẽ cô không biết. Ngay từ khi bắt đầu, tôi chưa từng có ý định sẽ quay lại. Cô có biết ở thời điểm xuất phát, tôi đã sống ra sao không?”

Nói đến đây, Giang Cẩn Quỳ đột nhiên rời ghế, đi đến chỗ Trạch Lam. Sau đó dùng tay bóp chặt lên miệng cô, giận dữ quát lớn: “Rõ ràng là cô không biết gì cả! Ngay cả hắn cũng vậy! Giang Cầm cũng vậy! Tất cả các người vĩnh viễn không bao giờ biết địa ngục mà tôi đã phải trải qua kinh khủng như thế nào.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại, trừ khi nhìn thấy Giang Triết Hàn chết ngay trước mắt tôi!”

“Giang Cẩn Quỳ, anh điên rồi!”

Trạch Lam phẫn nộ gào lên, thân người bị trói chặt trên ghế cũng vùng vẫy: “Triết Hàn là em trai của anh, là em ruột của anh mà! Tại sao vậy? Tại sao nhất thiết phải truy đuổi cho đến khi một trong hai người phải chết chứ?”

“Em trai?”

Giọng Giang Cẩn Quỳ trầm thấp mà giận dữ, ánh mắt trừng trừng nhìn vào Trạch Lam đỏ ngầu như một kẻ điên: “Đứa em trai đó của tôi, tôi đã giết chết nó từ mười bảy năm trước rồi!”

Câu nói của Giang Cẩn Quỳ khiến đầu óc Trạch Lam mơ hồ không hiểu. Bàn tay đang bóp chặt miệng cô chợt lỏng dần rồi buông ra, Giang Cẩn Quỳ vừa quay qua đã thấy đám người của Giang Triết Hàn xuất hiện.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh chỉ lặng im đứng nhìn hắn.

Trạch Lam nói đúng, Giang Triết Hàn quả thực là em trai của anh, là một đứa em trai mà trước đây anh đã từng rất yêu quý. Nhưng đó chỉ là quá khứ của quá khứ mà thôi, kể từ giây phút anh quyết định chuyển hướng tấn công của Lưu Đình sang Giang Triết Hàn, anh đã không còn xem hắn là em trai nữa. Đứa em đó của anh, vốn dĩ đã bị anh giết chết ngay từ ngày hôm đó rồi.

Giang Triết Hàn ở trước mắt anh mà nói, chẳng khác gì một cái gai cần được nhổ bỏ.

Nhìn Trạch Lam bị trói chặt trên ghế, quần áo bị rách, khắp người đầy vết thương, lòng Giang Triết Hàn đau như bị ai dẫm đạp, hận không thể một lúc đánh chết Giang Cẩn Quỳ.

Biết Giang Triết Hàn đang rất chịu đựng, Giang Cẩn Quỳ thích thú bật cười: “Biết là mày sẽ đến rất nhanh nhưng lại không nghĩ mày mang theo nhiều người như vậy!”



“Tao còn nghĩ mày sẽ một thân một mình đi vào đây, dũng cảm mà chơi với tao một trận chứ! Triết Hàn, mày thực sự khiến tao có chút thất vọng đấy!”

Vừa dứt lời, Giang Cẩn Quỳ đã đi vòng ra phía sau lưng Trạch Lam, một tay giữ chặt đầu của cô, ép cô phải ngửa cổ lên. Tay còn lại cầm dao đặt vào mặt cô, theo lời nói chầm chậm lướt xuống.

“Mày nghĩ tao nên bắt đầu từ đâu ở trên người cô ta?”

“Mắt, miệng, hay là một nhát ngay cổ?”

Cả Trạch Lam và Giang Triết Hàn đều biết, điều mà Giang Cẩn Quỳ muốn là gì. Cô nhìn Giang Triết Hàn, đôi mắt ướt đẫm tràn ngập van xin, xin hắn đừng vì cô mà chịu bất kì tổn hại nào.

Nhưng có lẽ Trạch Lam cũng thừa biết, Giang Triết Hàn rất yêu cô, yêu hơn chính cả bản thân hắn. Giang Cẩn Quỳ nắm được điểm yếu này của hắn, mặt khác chẳng khác gì bước đầu đã đâm hắn một nhát chí mạng.

Giang Triết Hàn nhìn Trạch Lam thêm một lần nữa, ánh mắt mới bắt đầu trầm xuống, ngắn gọn ra lệnh.

“Tránh sang một bên đi!”

“Tứ thiếu..”

Tam Ngưu cùng đàn em vừa muốn xông lên, Giang Triết Hàn đã nổi điên quát lớn một trận: “Tôi bảo các người tránh sang môt bên, nghe rõ chưa?”

Đám người Tam Ngưu không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo lời của Giang Triết Hàn, tất cả đều đồng loạt lùi về sau một khoảng.

“Không có lệnh của tôi, bất kì ai cũng không được quyền xen vào!”, đó là câu nói sau cùng mà bọn họ nghe thấy từ miệng Giang Triết Hàn, sau đó đã thấy hắn từ từ bước về trước.

Giang Cẩn Quỳ từ lâu đã cầm sẵn trong tay một cây gậy bóng chày bằng gỗ, không nói trước sau liền đi đến, dứt khoát đánh thẳng vào một chân của Giang Triết Hàn.

“Triết Hàn!”

Giây phút Trạch Lam kinh hãi gào lên, Giang Triết Hàn cũng khuỵ xuống. Răng hắn nghiến chặt, không hề phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào. Mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm, phút chốc cả mái tóc rũ rượi ở trước đã dán chặt lên mặt hắn.

Giang Triết Hàn căn bản hiểu rất rõ, lý do vì sao Giang Cẩn Quỳ lại hận hắn nhiều đến vậy. Bản thân hắn suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa bao giờ dễ chịu mỗi lần nghĩ đến việc đó, hơn hết hắn càng không muốn Trạch Lam tiếp tục xảy ra chuyện chỉ vì hắn. Cho nên hắn chấp nhận, để Giang Cẩn Quỳ từng cú, từng cú đánh liên tiếp vào người mình.

Mãi đến khi Giang Triết Hàn bị đánh thêm một gậy từ sau lưng khiến hắn ngã gục xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra ướt cả ngực áo, Giang Cẩn Quỳ mới tạm thời dừng tay.

“Triết Hàn! Làm ơn…đừng..”

Trạch Lam ngồi trên ghế, đau lòng bật khóc, cả thân người nhỏ bé run lên bần bật. Nếu như cứ tiếp tục thế này, Giang Cẩn Quỳ sẽ giết hắn mất. Nhìn Giang Triết Hàn, cô chỉ có thể khẩn thiết van xin hắn hãy dừng lại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập cương quyết, sau đó lại đột nhiên cất giọng.

“Cơn hận bấy lâu của anh, bấy nhiêu đã trút đủ rồi chứ?”



Giang Cẩn Quỳ chỉ nghe loáng thoáng, giây trước còn thấy Giang Triết Hàn gục dưới chân mình thì giây sau hắn đã thình lình siết chặt cổ tay anh, dùng hết sức vặn một cái, chỉ nghe một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, chiếc gậy bóng chày trong tay Giang Cẩn Quỳ cũng rơi xuống.

Đám người hai bên đồng loạt xông lên, bầu không khí hỗn loạn phút chốc ngập mùi máu tanh. Giang Triết Hàn tuy bị thương, nhưng may mắn vẫn chưa bị tổn hại đến mức không đánh trả được. Hắn nắm lấy cổ áo Giang Cẩn Quỳ, từng cú đánh lao thẳng về trước, tận lực mà dứt khoát khiến Giang Cẩn Quỳ trong vài bước không chống trả kịp, bị đánh đến mức hộc máu.

Nhưng Giang Cẩn Quỳ vẫn còn nhớ, điểm yếu nhất hiện giờ của hắn là ở chân phải. Bởi vì trước đó đã bị anh dùng gậy đập xuống, dù không gãy cũng không thể chịu được thêm lực tác động nào.

Cho nên Giang Cẩn Quỳ nhân cơ hội, đá vào chân Giang Triết Hàn một thật mạnh, làm hắn mất lực khuỵ xuống. Sau đó Giang Cẩn Quỳ ra tay rất tàn nhẫn, liên tiếp dùng đầu gối đập mạnh vào mặt Giang Triết Hàn. Trong phút chốc, hắn đã không thể nhìn rõ được nữa, theo cú thúc cuối cùng ngã gục xuống.

Trạch Lam thấy Giang Triết Hàn bị Giang Cẩn Quỳ đè chặt dưới đất, cả người vùng vẫy trong bất lực, đau đớn gào tên hắn thật lớn.

“Triết Hàn! Triết Hàn!”

Sau đó cả người Trạch Lam cũng mất đà, ngã nhào ra đất. Thân người bị trói chặt trên ghế, dù cô có muốn liều mạng cũng không thể lao đến giúp Giang Triết Hàn được. Nhìn hắn từng chút yếu dần dưới tay Giang Cẩn Quỳ, trái tim cô gần như cũng từng chút chết lặng.

Đến khi Trạch Lam cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa, thì đột nhiên có tiếng súng nổ lên, sau đó chỉ thấy Giang Cẩn Quỳ khẽ kêu một tiếng, ngã khỏi người Giang Triết Hàn.

Tất cả đồng loạt nhìn qua mới thấy người vừa xuất hiện, trực nổ súng bắn vào vai Giang Cẩn Quỳ lại không phải ai khác mà là Bách Thâm.

“Phùng Bách Thâm, mày điên rồi sao?”

Giang Cẩn Quỳ lảo đảo đứng dậy, ôm chặt một cánh tay đã bị thương, máu chảy dài theo ngón tay rơi xuống đất càng lúc càng nhiều. Bách Thâm tiến về trước, dáng vẻ chậm rãi mà lấn áp, cầm súng nhắm thẳng vào phía Giang Cẩn Quỳ.

“Tao không điên! Người mà tao cần giết không phải là Giang Triết Hàn. Mà là mày, Giang Cẩn Quỳ!”

Nghe mấy lời này xong, Giang Cẩn Quỳ không những không hoảng sợ, ngược lại còn tự mãn bật cười: “Hoá ra mày biết cả rồi sao?”

Sau đó lại nhìn xuống Giang Triết Hàn đang nằm dưới đất, cười lên như một kẻ điên: “Triết Hàn, mày hay lắm! Đến giờ phút này vẫn có người chuyển hướng về phe của mày!”

“Tao không thuộc về phe của ai cả!”

Bách Thâm lạnh nhạt xen vào, khẩu súng trong tay lần nữa lên đạn: “Kẻ nào đã hại chết Đình Đình, tao nhất định sẽ giết chết kẻ đó!”

Khoảnh khắc Bách Thâm vừa tính nổ súng, phía sau đã nghe tiếng của Trạch Lam đau đớn kêu lên. Tất cả quay đầu nhìn lại, Trạch Lam đã ở trong tay Quân Nhu, còn bị cô ta rạch một dao ở gần cổ, chảy máu rất nhiều.

“Trạch Lam…”

Giang Triết Hàn gượng người đứng dậy muốn lao đến, Quân Nhu càng ra sức siết chặt Trạch Lam hơn, lưỡi dao lần nữa cứa vào cổ cô, rạch thêm một đường.

“Các người dám bước tới một bước, tôi lập tức giết chết cô ta ngay!”