Ám Hương

Chương 169



Sau cuộc hẹn với bạn cũ ở nhà hàng, Lý Dịch Đình chậm rãi tản bộ trên đường. Hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, thích hợp để đi dạo một chút. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Lý Dịch Đình chẳng thể nhớ nỗi mình đã cười vô thức cười như thế này bao nhiêu lần. Cô đến phòng khám khoa sản, kết quả sau khi kiểm tra, cô quả thực đã có thai hơn một tuần.

Có thể nói điều này chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã bù đắp cho cô sau những tổn thương quá lớn. Giờ đây Lý Dịch Đình cảm thấy tâm trạng mình nhẹ tênh như đang trên mây, thậm chí còn hơi ngốc nghếch cứ vừa đi vừa cười mỉm một mình.

Lý Dịch Đình đi ngang một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em, nhìn số quần áo và phụ kiện bé xíu xinh xắn treo đầy trên cửa kính làm cô yêu thích vô cùng. Không ngăn được lại lấy di động ra gọi cho Bách Thâm.

Dạo gần đầy Bách Thâm nghe điện thoại của cô rất nhanh, chỉ sau hai tiếng đổ chuông đã trả lời.

“Bách Thâm, tối nay anh có thể về sớm không? Em có chuyện muốn nói với anh.”

Bách Thâm đang lái xe, nghe giọng của Lý Dịch Đình dường như rất phấn khởi liền hỏi: “Nếu là chuyện quan trọng thì em có thể nói luôn qua điện thoại với anh mà! Sao vậy? Là chuyện gì?”

“Chuyện khác thì có thể nhưng chuyện này thì không được!” Lý Dịch Đình cười nói, ngón tay khẽ chạm lên chiếc áo nhỏ xíu sau lớp kính: “Chuyện này phải trực tiếp nói mới có ý nghĩa!”

Lúc này, ở dưới đường có khá nhiều xe qua lại, vài chiếc còn ấn còi khiến Bách Thâm bên kia nghe thấy, ngạc nhiên hỏi: “Em đang ở ngoài đường ư?”

Lý Dịch Đình gật đầu: “Em xuống phố mua một chút đồ thôi! Cũng sắp về rồi!”

Nhưng lúc này Bách Thâm lại hỏi, giọng có chút khẩn trương: “Em đang ở đâu? Anh cũng đang ngoài đường, anh sẽ đến đón em.”

“Không cần đâu! Anh bận như vậy mà, em tự đón taxi được!”

Lý Dịch Đình muốn từ chối, nhưng Bách Thâm vô cùng kiên quyết: “Nói cho anh biết, em đang ở đâu?”

Biết Bách Thâm nghiêm túc, Lý Dịch Đình mới ngoan ngoãn nói cho anh nghe chỗ mình đang đứng.

“Được rồi! Ở yên đó đi, anh đang ở gần chỗ của em.”

Bách Thâm nói thêm một câu rồi ngắt máy, quay đầu xe lại. Mặc dù anh nói là ở gần chỗ của Lý Dịch Đình nhưng thực chất lại ngược đường và cách một đoạn khá xa. Nhưng không hiểu là vì sao, khi nghe cô nói cô đang ở bên ngoài thì trong lòng anh lại cảm thấy bất an vô cùng, cho nên mới gấp rút chạy đến chỗ của cô càng nhanh càng tốt.



Lý Dịch Đình cũng rất nghe lời, Bách Thâm bảo đứng yên là đứng yên không dám đi thêm. Do trước đó đi nhiều chân cũng khá mỏi, cô đi đến băng ghế đá ở phía trước ngồi xuống nghỉ một lúc, nôn nao đợi Bách Thâm đến đón.

Lúc này có một chiếc xe vừa đỗ lại cách chỗ Lý Dịch Đình không xa, ánh mắt kẻ ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, sau đó không do dự ấn mạnh chân ga, ác ý lao thẳng về trước.

Bởi vì Lý Dịch Đình đang tập trung xem lại tờ giấy xét nghiệm cho nên không để ý mọi người xung quanh đã bắt đầu chạy tán loạn. Đến khi cô nhận ra, quay người lại thì không kịp nữa. Chiếc xe màu trắng bạc tông trực diện vào người Lý Dịch Đình, cả người cô bị cuốn vào gầm xe, còn bị bánh xe cán qua hai lần.

Người dân xung quanh kinh hãi hét lên, chiếc xe sau khi gây ra tai nạn rất nhanh đã chạy đi. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Bách Thâm đều tận mắt chứng kiến. Anh mở cửa xe, bàn chân giống như bị chôn chặt xuống mặt đường, trong vài giây không thể nhấc lên được.

Người anh run lên, hai mắt mở to nhìn về phía Lý Dịch Đình, thứ duy nhất phát ra từ miệng anh chỉ có hai từ “Đình Đình” được lặp đi lăp lại hàng trăm lần.

Bách Thâm vội vàng lao đến chỗ Lý Dịch Đình, chỉ thấy khắp người cô toàn là máu. Đầu của cô, mặt của cô, tay chân, quần áo, cả miệng, đâu đâu cũng chảy rất nhiều máu. Bách Thâm ngã khuỵ xuống, bàn tay run rẫy chạm lên người Lý Dịch Đình, sau đó cả người gần như chết lặng…

Lý Dịch Đình đã không còn thở nữa!

Trong phút chốc, Bách Thâm giống như kẻ điên, ôm lấy cơ thể đầy máu của Lý Dịch Đình khóc không thành tiếng.

“Đình Đình…Đình Đình..”

Giờ phút này, Bách Thâm không thể nói gì khác ngoài việc gọi tên cô trong vô vọng. Là do anh trước giờ vẫn ngu ngốc không nhận ra, bản thân phải may mắn đến nhường nào mới có được tình yêu của Lý Dịch Đình. Mười năm rồi, cô đã dành cho anh cả một quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình chỉ để yêu một kẻ tệ hại như anh.

Đến khi trái tim anh đã thực sự rung động, thì cũng là lúc ông trời đã cướp mất cô, tàn nhẫn phá nát mọi thứ. Bách Thâm cảm tưởng trái tim mình đã nát vụn ra như cát, đau đến mức không thở được, chỉ có thể ôm cứng thân xác của Lý Dịch Đình, cả gương mặt đã ướt đẫm đến đáng thương.

Đôi mắt của Bách Thâm nhoè đi, lại vô tình nhìn thấy mảnh giấy vẫn còn nằm trong tay Lý Dịch Đình. Nhìn thấy bàn tay cô giữ chặt nó như vậy, ắt hẳn nó là thứ mà cô rất trân trọng.

Bách Thâm cố gắng lau đi vết máu dính trên tờ giấy, dòng chữ 《Kết quả xét nghiệm: mang thai một tuần hai ngày》giống như đâm vào tim Bách Thâm một nhát thật sâu, chí mạng đến mức khiến anh suýt thì gục ngã tại chỗ.

Theo vô thức, Bách Thâm nhìn xuống mới thấy, giữa hai chân Lý Dịch Đình là nơi chảy máu nhiều nhất.



“Chuyện khác thì có thể nhưng chuyện này thì không được! Chuyện này phải trực tiếp nói mới có ý nghĩa.”

Câu nói cách đây vài phút của Lý Dịch Đình đột nhiên vang lên trong đầu, Bách Thâm chỉ biết ra sức ôm siết lấy thân thể đã lạnh dần của cô, tiếng khóc nghẹn đến mức dồn cứng bên trong cổ họng, không thể thoát ra lại càng trở nên bi thương tột cùng.

Tất cả những hình ảnh mà anh đã từng trải qua với Lý Dịch Đình, từ lúc ở thôn Đầu Hải cho đến tận bây giờ đều đồng loạt ùa về, bức anh gần như sắp phát điên.

Sau chừng ấy năm Lý Dịch Đình ở bên cạnh anh, dùng toàn bộ kiên nhẫn để yêu anh, ngày hôm nay Bách Thâm đã biết..là anh sai rồi!

Nếu đây chính là việc ông trời đang trừng phạt anh, thì ông thực sự đã quá tàn nhẫn…



12 giờ trưa, tiếng còi khẩn cấp phát ra từ xe cứu thương kéo dài suốt một đoạn đường lớn. Giang Triết Hàn nằm ở khu vực phía sau, bên cạnh có một nam nhân viên y tế và hai viên cảnh sát. Lúc này, khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe sắp rẽ trái về đoạn đường phía trước, hắn liền bật dậy, đá mạnh vào ngực một cảnh viên khiến cậu ta ngã nhào.

Cảnh viên còn lại bắt lấy tay Giang Triết Hàn, một lực đè hắn nằm xuống, sau đó một tay giữ súng, một tay muốn còng hắn lại. Nhưng Giang Triết Hàn ra tay rất nhanh, hơn nữa sức lực cũng rất mạnh, không khó khăn đã đổi ngược tình thế. Hắn cướp lấy súng của cảnh viên, sau đó siết chặt cổ cậu ta, ép cảnh viên còn lại.

Cùng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên có vài tiếng nổ súng thình lình vang lên, toàn bộ âm thanh đều là tiếng đạn liên tục vào lốp xe và thân trước của xe cấp cứu tạo ra.

Xe vừa phanh gấp, hai viên cảnh sát bây giờ mới biết thì ra Giang Triết Hàn đã có chuận bị từ trước. Ở bên ngoài, người của hắn đã có mặt, tiếp tay cho hắn trốn khỏi sự giam giữ của cảnh sát.

Giang Triết Hàn bước khỏi xe cấp cứu, trong tay vẫn còn giữ chặt nam cảnh viên, tay còn lại cầm súng nhắm thẳng vào cổ cậu ta, từ từ đi đến một trong ba chiếc xe ở phía sau.

Khi thời cơ đến, Giang Triết Hàn mạnh tay đẩy nam cảnh viên kia về trước, đồng thời dùng súng bắn vài phát đạn xuống đường, gần sát với chân của cả hai cảnh viên nhằm giữ chân và cảnh cáo không được đến gần. Vì tình thế quá khó, hai cảnh viên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Giang Triết Hàn lên xe bỏ trốn cùng đồng bọn, sau đó mới gấp rút gọi báo cho cấp trên.

Hồ Vĩ Thông sau khi nghe xong, bàng hoàng đến mức rơi cả chỗ tài liệu vừa mới cầm trong tay xuống sàn.

“Các cậu nói cái gì?”

“Giang Triết Hàn trốn thoát rồi?”