Ám Hương

Chương 142



“Mẹ ơi…”

Hiểu Tình kéo tay Trạch Lam, khẽ gọi một lần. Nhưng dường như Trạch Lam đang bận nghĩ về việc khác, cho nên ánh mắt mới không tập trung mà nhìn xa xăm về trước.

Hiểu Tình không đợi được, con bé liền bám vào váy mẹ, liên tục gọi không ngừng.

“Mẹ ơi, mẹ! Mẹ không thấy Tình Tình sao?”

Đến lúc này, Trạch Lam mới giật mình nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt thơ ngây của Hiểu Tình đang ngước nhìn.

Sắc mặt lập tức thay đổi, cô vuốt má Hiểu Tình, cười đáp.

“Tình Tình của mẹ hôm nay đặc biệt xinh đẹp nổi bật, đứng xa tít còn có thể trông thấy thì làm sao mẹ không thấy con khi con đang ở ngay trước mặt?”

Nghe đến đây, Hiểu Tình chợt chau mày lại, môi cong cong.

Ngô nghê hỏi: “Mẹ, có phải ông nội lại mắng mẹ không?”

Câu hỏi của Hiểu Tình làm nụ cười trên môi Trạch Lam vụt tắt. Cô nắm tay con bé, lắc đầu nhắc nhở: “Tình Tình, đừng nói linh tinh.”

Hiểu Tình vẫn nhìn Trạch Lam, đôi mắt tròn ngập tràn ngây thơ không giấu được hiếu kì.

Thật thà nói: “Tình Tình biết ông nội không thương mẹ! Trước giờ, chỉ cần nhắc đến mẹ là ông nội liền nổi giận rồi.”

Trạch Lam có chút chạnh lòng, nhưng chưa kịp nói gì thì con bé lại tiếp tục.

“Ông nội rất thương Tình Tình, nhưng tại sao lại không hề thương mẹ của Tình Tình chứ? Nếu ông nội không thương mẹ, Tình Tình cũng không muốn thương ông nội nữa đâu!”

“Tình Tình!”

Trạch Lam sững sốt chặn lại lời nói của Hiểu Tình. Cô ngồi xuống trước mặt con bé, vuốt ve đôi gò má đỏ hồng đáng yêu vài lần.

Dịu dàng dạy bảo : “Tình Tình, con nói vậy là không đúng! Ông nội thương con một, con phải thương ông nội mười chứ. Trẻ con mà nói ra những lời như vậy là không ngoan! Biết chưa?”

Hiểu Tình mím môi gật đầu, Trạch Lam mới vuốt tóc con bé, khen ngợi một tiếng.

“Ngoan!”

Chợt, Hiểu Tình lại vô tư nói thêm.

“Tình Tình vẫn sẽ thương ông nội nhiều! Bởi vì ông nội không thương mẹ thì cũng đã có papa không thương lại ông nội rồi!”

Lời nói ngây ngô của trẻ con lần nữa khiến Trạch Lam lo lắng không yên. Cô nắm tay Hiểu Tình, nhíu mày muốn khiển trách.

“Tình Tình, con lại nói bậy rồi!”

“Tình Tình không có nói bậy!”

Hiểu Tình lắc lắc đầu, thật thà nói tiếp: “Lúc mẹ vẫn chưa trở về, mỗi lần ông nội nói đến mẹ ở trước mặt papa, papa liền lập tức nổi giận. Là rất giận, giận đến mức rất to tiếng với ông nội!”

"Như vậy không phải là papa rất ghét ông nội sao?”

Trạch Lam nghe mấy lời con trẻ vừa nói, đầu óc bị xoay đến muốn rối cả lên. Cô vuốt vuốt lên hai vai Hiểu Tình, cố gạt mớ suy nghĩ không nên ấy ra khỏi tư tưởng của con bé.

“Không phải! Tình Tình con tuyệt đối không nên nghĩ như vậy về papa. Người lớn có một số chuyện mà trẻ con các con không thể và không nên hiểu. Bây giờ Tình Tình ngoan, đi cùng với dì Xảo Nhi xuống bên dưới sảnh, khách chuẩn bị đến rồi!”



Nói rồi cô quay sang Xảo Nhi đang đứng gần đó, Xảo Nhi hiểu ý liền nhanh nhẹn bước đến dắt tay Hiểu Tình rời đi.

Ở đây, Trạch Lam đợi sau khi Hiểu Tình rời khỏi, ánh mắt liền lập tức trở nên nặng trĩu.

Cô đứng dậy, ngước nhìn mà hít một hơi thật dài, cố lấp đầy cõi lòng đang dần bị trống rỗng của mình.

Giây phút nghe chính miệng con gái nói ra những điều không hay ấy, trái tim cô hệt như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn.

Đau đến vỡ nát mỗi khi cô nhớ đến chuyện đã xảy ra với nhà họ Giang trước đây. Giang Cầm hận cô, cô không hề trách móc. Bởi vì tội lỗi mà nhà họ Lưu cô đã gây ra cho gia đình ông là quá lớn.

Trạch Lam suốt đời không dám mong một ngày nào đó Giang Cầm sẽ vui vẻ chấp nhận cô. Cô chỉ cần ông hết mực thương yêu Hiểu Tình là đủ.

Đối với cô hiện giờ, cuộc sống của Hiểu Tình mới là tất cả. Con bé vốn đã sinh ra trong sự bất hạnh và thiếu thốn tình thương. Nay nhìn con bé nhận được sự quan tâm và thương yêu của nhiều người như vậy, âu đã là đãi ngộ lớn nhất mà ông trời đã dành cho cô.

Mãi suy nghĩ mà Trạch Lam không biết Giang Triết Hàn đã đứng ngay ở sau lưng. Đến khi cô quay lại thì bị sự xuất hiện thình lình của hắn làm cho lùi về sau suýt ngã.

Giang Triết Hàn giữ lấy tay cô, ánh mắt thấu đáo quét qua khuôn mặt cô.

Hắn hỏi: “Lại đang nghĩ về những chuyện không vui sao?”

Trạch Lam thừa biết sự tinh ý này của Giang Triết Hàn, biết bản thân đã bị hắn nhận ra nhưng vẫn lắc đầu chối bỏ.

“Không phải!”

“Không phải thì tốt!”

Giang Triết Hàn nhẹ nhàng nói, sau đó lại kéo lấy Trạch Lam ôm vào lòng, nhẫn nại không dám siết chặt tay.

“Trạch Lam, người khác không thương em, em cũng không nên bận tâm làm gì. Trên đời này, chỉ cần anh thương em là được rồi! Cũng như anh, người khác nghĩ về anh ra sao, anh đều không quan tâm. Chỉ có suy nghĩ của em mới có thể khiến anh dốc lòng bận tâm.”

“Trạch Lam, liệu anh có thể biết, em hiện giờ nghĩ như thế nào về anh?”

Nhìn Giang Triết Hàn, Trạch Lam nhận thấy trong đôi mắt tưởng chừng như vô cùng lạnh lẽo ấy lại có thể chất đầy sủng ái như thế.

Cô đặt tay lên mặt hắn, ngón tay khẽ trượt qua khung xương chân mày sắc bén nhô cao.

Trêu chọc nói một câu: “Em đang nghĩ, không ngờ một người ban đầu bề ngoài lạnh lùng và ngang ngược như anh có một ngày cũng trở nên ngọt ngào và miệng lưỡi thế này!”

Lời trêu chọc của Trạch Lam nhất thời làm Giang Triết Hàn hứng thú. Hắn nhướng mày, trầm giọng hỏi.

“Miệng lưỡi của anh thế nào? Em có muốn thử hay không?”

“Không được, không còn thời gian đâu. Khách bên dưới đang đến rất đông rồi!”

Trạch Lam đẩy vào ngực Giang Triết Hàn, muốn quay mặt đi thì bị hắn một tay kéo lại, một tay giữ lấy cằm mà nâng lên.

“Đừng lo! Chỉ một chút thôi,sẽ không làm mất quá nhiều thời gian đâu.”

Dứt lời, hơi thở nam tính của hắn đã nhanh chóng phủ xuống môi cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng sau đó rất nhanh đã đẩy lên say mê và nóng bỏng.

Trạch Lam bị hôn sâu đến khó thở, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng mà siết lên vai áo hắn. Quả thực, cô vẫn không nên tin lời mà hắn vừa nói.

Chẳng phải hắn bảo chỉ hôn một chút thôi sao? Bây giờ nhìn mà xem, một chút của hắn rốt cuộc là kéo dài bao lâu chứ?

[…]



Sáu giờ tối, Giang Cẩn Quỳ hoàn tất xong mọi thứ. Anh cuối cùng cũng trút bỏ được bộ đồ nhạt màu đáng ghét bấy lâu trên người để khoác lên bộ suit thẳng tấp sang trọng.

Rời khỏi cửa, ở bên ngoài đã có sẵn cả trăm đàn em đứng đợi để chào đón sự trở lại của anh.

“Ông chủ!”

Giang Cẩn Quỳ nhìn một vòng, ánh mắt và nụ cười tàn ác vẫn nổi bật như ngày nào.

Anh hít một hơi thật đầy vào lồng ngực, trên môi liền nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Âm thanh to lớn ấy, đã rất lâu rồi anh mới đuọc nghe.

Quả nhiên vẫn mang đến cảm giác thoải mái không gì sánh bằng.

Lúc này, một cô gái từ xa chậm rãi bước đến trước mặt Giang Cẩn Quỳ. Dáng vẻ yêu kiều ấy vốn dĩ đã quá quen thuộc trong mắt anh, cho nên cũng không lấy làm quá ngạc nhiên khi trồn thấy.

Chỉ có điều, Quân Nhu mà trươc đây anh biết, hiện giờ đã quyến rũ và tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều.

“Ông chủ! Mừng ngài trở lại!”

Quân Nhu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà cô mong muốn chạm vào bấy lâu nay, trong lòng nhất thời không tự chủ được mà chủ động hôn lên môi Giang Cẩn Quỳ.

Nụ hôn rất ngắn, chỉ đơn giản lướt nhẹ qua rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng đột nhiên gương mặt của cô liền bị Giang Cẩn Quỳ giữ lại, hành động này của anh thực sự khiến cô có chút kinh ngạc.

Giang Cẩn Quỳ nhíu mày nhìn Quân Nhu, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ hoa bỗng nhiên lại thu hút một cách lạ thường.

Quả thực mấy năm nay, Giang Cẩn Quỳ bị giam trong tù, bên ngoài đều do một tay Quân Nhu lo liệu. Anh biết Quân Nhu vì anh mà không ngại qua lại với Phùng Ái Ninh, đánh đổi cả bản thân để chu toàn cho anh mọi thứ.

Cô hi sinh vì anh nhiều như vậy, tán thưởng một chút cũng không có gì gọi là quá đáng.

“Quân Nhu, cô thực sự chưa bao giờ làm tô phải thất vọng! Làm tốt lắm!”

Giang Cẩn Quỳ mỉm cười khen ngợi một câu, sau đó đã đột ngột cúi xuống hôn lấy Quân Nhu. Nụ hôn bất ngờ này làm Quân Nhu hơi sững sốt, nhưng hơn hết là cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nụ hôn này của Giang Cẩn Quỳ, cô thực sự đã đợi rất lâu!

Cô không quan tâm cảm giác trong lòng Giang Cẩn Quỳ là gì, chỉ cần anh chấp nhận chủ động hôn cô, bấy nhiêu đã là quá đủ cho tất cả những gì mà cô đã mong đợi.

Nhưng nụ hôn của hai người bọn họ bất chợt bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một người.

Người này tiến đến ngay phía trước, không ngần ngại phá hỏng bầu không khí lãng mạn của Quân Nhu trong nháy mắt.

“Ông chủ, mừng ngài trở lại! Xin lỗi vì đến trễ một bước!”

Giang Cẩn Quỳ không hề có ý tức giận, ngược lại sắc mặt còn vô cùng tốt khi trông thấy sự xuất hiện của người này.

“Tá Đằng, thời gian qua đã vất vả rồi!”

“Ông chủ quá lời rồi! Đó là những việc tôi nên làm.”

Tá Đằng khách sáo đáp, Giang Cẩn Quỳ lại bật cười một cách sảng khoái.

Nụ cười này, đã gần bảy năm rồi anh mới có thể cười một cách thoải mái như vậy.

“Đi thôi! Hôm nay là sinh nhật của Tình Tình. Tôi muốn đích thân đến đó tặng cho con bé một món quà.”