Ám Hương

Chương 132



   "Tố Dĩ Dĩ, tôi thực sự hối hận rồi!"

Trước mắt Tố Dĩ Dĩ, gương mặt Tôn Nghị bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Cô không quen với gương mặt chất đầy khổ sở này, cũng không thích nghi được với ánh mắt đang tối sầm đi vì dằn vặt của anh. Trước đây, anh đã không khác gì Giang Triết Hàn.

Đã từng tàn nhẫn đến mức nào kia chứ?

Vậy thì tại sao bây giờ, anh lại làm ra bộ mặt đó để làm gì? Chẳng còn cứu vãn được nữa điều gì nữa. Mọi thứ của bảy năm sau, lại càng lúc càng hoá thành một mớ hỗn độn.

Tố Dĩ Dĩ vĩnh viễn cũng không thể nào quên, giây phút cuối cùng khi cô bất lực trượt tay khỏi Phù Dung. Tận mắt chứng kiến con bé rơi khỏi xe, mất dạng trong tích tắc.

Cô khóc, âm thanh vỡ nát đến mức khiến Tôn Nghị xót xa vô cùng.

Cô điên cuồng đánh mạnh vào người anh, căm phẫn gào lên: "Tất cả là tại các người, là do lũ bất nhân các người gây ra. Chúng tôi...chúng tôi vốn dĩ đang sống rất yên ổn kia mà! Tại sao vậy, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với chúng tôi như thế?"

Không hề né tránh, mặc cho từng cú đánh của Tố Dĩ Dĩ nhắm thẳng vào ngực. Tôn Nghị vẫn đứng yên, cam chịu trước mặt cô, để cô trút giận.

Đến một lúc nào đó, khi mọi sự chịu đựng trong lòng đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Trái tim hồi tỉnh sau ngần ấy năm với hàng loạt tổn thương, cũng không thể cố gắng hơn được nữa.

Tố Dĩ Dĩ mệt mỏi, sức lực ở hai tay giảm dần rồi buông lỏng xuống nệm. Đôi mắt ướt đẫm một lúc khép lại, cô thực sự đã kiệt sức cho quá nhiều biến cố rồi.

Cô bất lực gục mặt vào người Tôn Nghị, đôi vai gầy thoáng run không ngừng. Đôi tay Tôn Nghị nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve lên mái tóc rối  đã bị cắt ngắn qua khỏi vai.

Hai cánh tay cơ hồ hơi siết lại, như một lúc muốn dùng hơi ấm bản thân để xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng cô. Nhưng không thể, điều này làm sao có thể được kia chứ?

Kẻ tạo ra thương tổn lại một mực muốn chữa lành tổn thương. Thật nực cười!

[...]

"Con đi Thượng Hải à Tiểu Thất? Sao lại gấp gáp đi trong hôm nay vậy?" Dì Vân thắc mắc hỏi, vài phút trước, sau khi dùng bữa sáng xong thì bà đã nghe Trạch Lam nói về việc cô sẽ bay sang Thượng Hải trong sáng nay.

Tiểu Thất bên cạnh bà đã gần bảy năm, hầu như ngoại trừ những lúc bà phải qua thôn trên không về nhà thì cô không hề rời khỏi bà. Nay bỗng nhiên nghe cô đi Thượng Hải, nhất thời hơi lo lắng một chút.

Trạch Lam mỉm cười, cô trấn an: "Con có chút việc riêng. Dì Vân, dì không cần phải quá khẩn trương."

Dì Vân nhìn cô, đôi mắt già nua hơi nheo lại: "Con đi lâu không?"

Trạch Lam bật cười, cô nhận ra sự lo lắng của dì Vân là gì. Liền nói: "Con chỉ đi vài hôm rồi về thôi mà."

Lúc này, Giang Triết Hàn vừa đến trươc cửa. Hắn đứng đó, trầm giọng ngắn gọn gọi: "Trạch Lam."

Cô quay lại, đã thấy hắn đang bước đến gần. Vừa thấy hắn, dì Vân đã lên tiếng: "Cậu đưa Tiểu Thất sang đó, dù là vài ngày cũng phải chăm sóc thật cẩn thận. Sức khoẻ của Tiểu Thất không tốt."

Giang Triết Hàn cười nhẹ, bình thản đáp: "Dì yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo."

Bàn tay đặt trên vai Trạch Lam khẽ vỗ về, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô nhìn Giang Triết Hàn, ánh mắt chất đầy hi vọng.

Hi vọng rằng, chuyến đi này sẽ mang về kết quả mỹ mãn.

Đột nhiên, dì Vân chợt thốt lên: "À đúng rồi, suýt chút thì quên mất!"

Cả Trạch Lam và Giang Triết Hàn đều đang không hiểu chuyện gì, thì dì Vân đã đi đến hộc tủ gần bếp. Khi quay trở lại, trên tay đã cầm một túi vải nhỏ.

Đưa cho Giang Triết Hàn, dì Vân căn dặn: "Số lá thuốc này, cậu nhớ cất thật kĩ. Bệnh của Tiểu Thất không biết khi nào thì tái phát, giữ chúng bên người vẫn là tốt nhất."

"Cái này là..." Giang Triết Hàn thoạt đầu hơi khó hiểu. Hắn nhìn số lá cây đã phơi khô bên trong túi, nghi hoặc nhìn Trạch Lam: "Số lá cây này có thể giúp cho bệnh của em?"

"Đúng vậy! Mấy năm nay nhờ có nó mà bệnh của em khá hơn rất nhiều." Trạch Lam gật đầu.

Trong lòng mơ hồ nghĩ ngợi, quả thực Giang Triết Hàn không tránh khỏi ngờ vực. Số lá cây tầm thường này, lại có thể ức chế được độc tính trong người của cô hay sao?



Liệu nó có thể nào bài trừ toàn bộ độc tính ác ôn kia hay không?

"Triết Hàn!"

Tiếng Trạch Lam gọi lấy hắn, phút chốc cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn đưa số lá thuốc sang tay Tam Ngưu, sau đó nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

“À phải...” Trạch Lam đứng dậy, từ gương mặt cho đến giọng nói đều không giấu được hồi hộp.

Cô quả thực rất trông đợi chuyến đi này, nhưng thực lòng cũng không tránh khỏi lo sợ. Ngộ nhỡ mọi việc không thuận lợi như ý cô muốn thì thế nào đây?

Dì Vân vỗ về lên mặt Trạch Lam, cười nói: “Được rồi! Đến nơi thì gọi cho dì.”

“Con biết rồi thưa dì. Trong vài ngày tới, dì nhớ giữ sức khoẻ. Mấy cái áo ấm bị đứt chỉ, hôm trước con đã khâu lại rồi. Dì nhớ mặc đủ ấm, đừng để bản thân bị lạnh sẽ dễ đổ bệnh.”

Trạch Lam cẩn thận nhắc lại vài việc cho dì Vân. Trước khi chiếc xe của cô rời khỏi, cô vẫn còn trông thấy dì ấy đứng ngay cửa, vẫy tay theo cô đến khi chiếc xe khuất dạng.

Cô ngồi trong xe, ánh mắt hiện rõ sự căng thẳng không yên. Giang Triết Hàn nhìn cô, hắn thực sự quá hiểu cô. Chỉ cần một chút bất an hiện lên trong mắt cô, hắn đều có thể dễ dàng nắm bắt được.

Hắn nắm lấy tay cô, thấp giọng an ủi: “Sẽ ổn cả thôi, đừng quá lo lắng! Chỉ là tạm thời rời đi vài ngày.”

Trạch Lam không nói, chỉ an tâm mà nhìn hắn. Hắn kéo lấy người cô ngồi sát hơn, tay vòng qua ôm lấy bờ vai nhỏ. Để đầu cô tựa vào vai hắn, để cô chậm rãi cảm nhận sự bình yên mà hắn đang dành trọn cho cô.

Nhưng còn một chuyện hắn vẫn không thể nuông chiều cô được. Ngang ngược, bất chấp vốn dĩ đã là bản tính. Ngay khi tìm được cô ở thôn Đầu Hải, trong suy nghĩ hắn ngay từ đầu đã hình thành toan tính cả rồi.

Hắn, nhất định sẽ mang cô trở về Bắc Kinh.

Bằng mọi giá!

[…]

“Này tiểu thư, uống với tôi một ly có được không?”

“Có gì mà phải ngại chứ? Tiểu thư đi một mình thế này, không thấy cô đơn hay sao?”

“Bỏ tay ra...”

Lý Dịch Đình mơ hồ lẩm bẩm, gương mặt trắng trẻo thoáng lộ nét kinh sợ. Cô khó chịu nhíu mày, bên tai không ngừng vang lên giọng nói đàn ông đang đùa cợt.

Là thứ giọng nói đầy đê tiện!

“Đừng...đừng chạm vào tôi!” Lý Dịch Đình hoảng hốt kêu lên, cả người sau đó cũng bật dậy khỏi giường.

Mắt cô căng ra, nhìn vào một góc. Trên trán có đọng lại vài giọt mồ hôi, thở dốc từng cơn.

Mất vài phút, Lý Dịch Đình mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô nhìn quanh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm: “Là mơ...chỉ là mơ thôi!”

“A...” cơn đau đầu đột ngột thoáng qua bất giác khiến Lý Dịch Đình khẽ nhăn mặt.

Cô xoa xoa trán, khó hiểu tự hỏi: “Đầu mình sao lại nhức thế này?”

“Cái...cái gì đây? Đây đâu phải chăn của mình?” Lý Dich Đình sững sốt kêu lên. Cô căng thẳng nhìn tấm chăn bông trong tay, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần như thể không thể tin vào mắt mình.

Nhìn quanh một lần nữa, bây giờ Lý Dịch Đình mới nhận ra mọi thứ bên trong căn phòng này đều lạ hoắc.

Nói thẳng ra, đây không phải phòng của cô.

“Mình...mình đang ở đâu vậy chứ?”



Hoảng lại càng hoảng, Lý Dịch Đình chợt trông thấy áo khoác của mình đang treo vất vưỡng trên lưng ghế sofa. Cô nhìn lại cơ thể mình, quần áo thực sự có hơi xộc xệch một chút.

“Không thể nào! Chuyện này không thể...”

Giọng Lý Dịch Đình run rẫy, bàn tay siết chặt tấm chăn bông trên người đến mức nhăn nhúm lại. Cô ngồi chết lặng trên giường, điên cuồng lục lại trong trí nhớ một số hình ảnh mơ hồ không rõ.

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào đêm qua?

Và dường như có chút kết quả sau vài phút cố gắng vắt óc suy nghĩ. Trong đầu Lý Dịch Đình dần dần hiện lên một vài hình ảnh rời rạc.

Phải rồi! Cô nhớ được bản thân vì quá buồn chán nên đã đi đến quán rượu một mình. Cô ngồi ở quầy bar, uống liên tục ba cốc Negroni.

Tửu lượng của cô căn bản không tốt, chỉ ba cốc Negroni đã nhanh chóng đánh gục sự tỉnh táo của cô.

Cô rời ghế, loạng choạng đi đến nhà vệ sinh. Khi đi đến đây, cô nhớ cô còn sơ ý va phải một người đàn ông.

Người này ban đầu còn lịch sự đỡ lấy cô, sau đó thì đột nhiên giở trò.

Hắn ta nắm chặt tay cô, giọng nhè say cất lên đầy khiếm nhã: “Tiểu thư này, tôi để ý em từ lúc em bước vào quán rồi. Sao hả, thất tình nên đến đây giải sầu một mình à?”

“Hay là để tôi uống với em vài ly?”

Lý Dịch Đình cảm thấy cơ thể mình bị ai đó lôi kéo, liền khó chịu cau mày: “Bỏ tôi ra...anh là ai chứ?”

Mặc kệ sự phản đối của cô, tên đàn ông kia vẫn một mực níu lấy tay cô mà giữ lại. Quá đáng hơn, hắn ta còn ôm lấy cô. Giọng ngấm say nói: “Ngại cái gì? Cô đơn quá thì tôi sẽ bầu bạn với em tối nay.”

“Đừng...anh là ai hả? Bỏ tay tôi ra...bỏ ra!” Lý Dịch Đình mệt mỏi chống cự. Nhưng cô quả thực đã say đến mức vô dụng, vùng vẫy bao lần vậy mà vẫn không thể thoát khỏi tay tên bỉ ổi kia.

Bất chợt, khi hắn vừa tính kéo cô đi thì có ai đó đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản hành động của tên đàn ông xấu xa.

Lý Dịch Đình mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, nhất thời không thể nhớ ra người tốt kia là ai. Cô chỉ có thể nhớ ra giọng nói của người đó.

Rất trầm ấm, rất mê hoặc.

“Anh bạn, cô gái này rõ ràng không đồng ý đi theo anh. Vui lòng tôn trọng một chút mà bỏ tay ra!”

Người ta thường bảo nói lời lý lẽ với kẻ say là việc làm dư thừa nhất trên đời. Quả nhiên không sai, tên đàn ông thô lỗ kia không những không có ý buông tay mà còn hùng hổ mắng chửi.

“Mẹ kiếp, mày là thằng ranh nào mà xen vào chuyện của ông? Khôn hồn thì cút...”

Nói đến đây, hắn vừa muốn động tay động chân thì đã phải méo mặt kêu đau. Cổ tay hắn vừa vung ra đã bị siết chặt, chặt đến mức cảm tưởng như sắp bị bẽ gãy đến nơi.

“Tôi nói chuyện như vậy, còn chưa đủ lịch sự với anh hay sao anh bạn?”

Giọng nói ấy lần nữa vang nhẹ bên tai, Lý Dịch Đình cắn chặt môi, cố hết sức hình dung lại khoảnh khắc căng thẳng của đêm qua.

Người này vóc dáng khá cao lớn trong bộ âu phục thẳng tấp, khí chất đầy sang trọng. Hơn nữa còn vô cùng lịch thiệp, đúng nghĩa là bậc trượng phu. Vừa có tiền, vừa có quyền.

Khoan, đợi đã!

Dường như có gì đó không ổn ở đây. Tại sao, Lý Dịch Đình cô lại đột nhiên cảm thấy giọng nói kia quen thuộc đến vậy?

Tim Lý Dịch Đình đập mạnh, cả tay chân cơ hồ run bần bật. Sắc mặt chuyển sang tái nhợt, môi khẽ bật ra âm thanh rất ngắn gọn.

“Bách Thâm!”

Cùng lúc này, trong phòng lại bất ngờ truyền đến giọng nói. Chính là chất giọng mà cô đã mơ hồ nghe qua trong cơn say.

“Dậy rồi sao?”