Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 69



Dãy số của Lục Tư Tề nhấp nháy trên màn hình di động, tiếng chuông của cuộc gọi đến dao động lặp lại một vòng rồi lại một vòng, tên của anh ta cũng rung lên theo.

Anh ta đã không gọi cho tôi kể từ khi xảy ra tai nạn, cho nên tôi vẫn chưa xoá bỏ số điện thoại của anh ta.

Lần trước đã xảy ra chuyện với dãy số này, thứ quái vật kia thật sự là lợi hại, đến ngay cả Tề Sở cũng không đủ tư cách vào cửa và nếu như không phải có Mặc Dật đi theo đường nước vào, có lẽ chúng tôi ngay cả lực phản công và phòng thủ đều không có.

Tề Sở có chút lo lắng nhìn di động trong tay tôi, tôi liền cắn răng một cái, vuốt màn hình và bật lên loa ngoài.

"Đồ vật ở dưới tủ đầu giường mà em đã chọn, em nhờ người bên cạnh mở ra giúp em, lấy được đồ rồi đừng để Mặc Dật biết." Giọng nói của Lục Tư Tề vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nhanh cũng không chậm.

Tề Sở vội vàng kéo tôi ra phía sau người anh ta để bảo vệ tôi nhưng không thấy gì khác lạ cả.

Rồi anh ta lôi kéo tôi đến trước cửa sổ mà nhìn nhìn, thấy ở phía đối diện cũng không có đồ vật linh tinh hay máy dùng để theo dõi, vả lại dựa vào kỹ thuật điều tra của chúng tôi thì chắc cũng không tìm được gì đâu, còn Tề Sở nhìn nhiều nhất chính là vào cái TiVi, theo bản năng liếc mấy cái.

Thế là tôi lôi kéo anh ta vào phòng ngủ, phòng ngủ này chưa có dùng qua lần nào, nên giấy dán trang trí cho phòng tân hôn đều còn giữ nguyên, ngay cả trên giường vẫn còn trải bộ chăn song hỷ màu đỏ thẫm.

Ban đầu tôi cùng Lục Tư Tề đã lên kế hoạch là sẽ trở lại phòng tân hôn này ở sau khi tham dự xong tiệc rượu ở quê, nhưng...

Cái tủ đầu giường kia là tủ đứng ba tầng cổ xưa, phía trên còn có một hộp trang sức liền thể dùng để đựng đồ trang sức loại nhỏ và nó được chạm khắc hoa văn rất xinh đẹp, tôi và Lục Tư Tề đã đi xem qua vài lần, giá niêm yết của cái tủ này lên tới năm con số, vốn là tôi không nỡ dùng tiền mua nó nhưng sau này do anh ta phất nhanh nên liền mua về, còn mua kèm cho tôi rất nhiều đồ vật nhỏ xinh và đặt vào bên trong.

Tề Sở thấy một cái tủ đầu giường lớn như vậy nên liên tục la hét nói tôi quá xa xỉ, sau đó thì anh ta liền mở ngăn tủ ra.

Dưới vòm bàn đầu giường, có một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen, là thứ tôi dùng để uống nước, cũng đồ vật bình thường thôi.

Tề Sở cầm lên lắc lắc thì có tiếng xào xạc truyền đến, giống như là có nhiều hạt châu linh tinh vậy, anh ta nhướng mắt nhìn tôi, ý bảo có muốn mở ra xem thử không.

Tôi đưa tay ra sờ một cái, vẫn là lắc đầu nói: "Quay lại phòng thí nghiệm của chị Dương tìm một chỗ kín rồi mở ra, tôi nhớ chỗ chị ấy có cánh tay robot, đúng không?"

"Cô phòng bị cao thế?" Tề Sở lại lắc lắc một chút rồi nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy mà cô muốn đến đây làm gì? Không tới là được rồi?"

"Nếu tôi không đến thì sao biết được tiếp theo anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ bị cắt ở đoạn này, không phát triển cốt truyện, sau đó xem như chưa từng xảy ra những việc này à." Tôi liếc nhìn Tề Sở một cái, nếu mà Lục Tư Tề thật sự muốn đưa cho tôi thì có rất nhiều cách, nhưng lại đem đặt ở chỗ này thì chắc là đề phòng ánh mắt của Mặc Dật.

Chị Dương thấy chúng tôi đi về rồi lại tới, còn muốn mượn cánh tay robot để vặn ra cái cốc giữ nhiệt thì dùng ánh mắt hoài nghi và nghiêm túc nhìn chúng tôi.

Tuy nhiên Tề Sở lại là sư trúc tổ của chị ấy, về vai vế có phần áp đảo nên chị ấy vẫn phải cho chúng tôi một gian phòng thí nghiệm kín.

Tôi cùng Tề Sở ghé vào cửa ở bên ngoài nhìn vào trong, thời điểm mà chiếc cốc giữ nhiệt mở ra thì chúng tôi nhìn thấy mấy cái răng rơi ra từ trong đó.

"Là nuốt răng..." Sắc mặt của Tề Sở trắng bệch, vội vàng nói với chị Dương: "Lấy mấy cái răng đó ra kiểm tra một chút nếu có thể phát hiện ra gì thì tốt."

"Anh ta giữ lại một cốc răng cho cô là có ý gì?" Tề Sở đẩy tôi một cái, nói với giọng nghi hoặc: "Còn dùng cái cốc của cô để đựng, ngẫm lại có phần ghê tởm."

"Trước tiên kiểm tra xem cái răng đó có phải của tôi không!" Tôi không biết vì sao mà cảm thấy sợ hãi nên trực tiếp mở miệng nói.

Lục Tư Tề qua lại với tôi cũng khá lâu, tính tình của anh ta cũng tương đối tốt nên sẽ không làm những việc ghê tởm như thế này đâu, nếu mà dùng cái cốc của tôi vậy nhất định là có quan hệ với tôi.

Tề Sở khiếp sợ nhìn tôi còn chị Dương lại chọc chọc vào mấy cái răng kiểm tra qua, sau đó trầm giọng nói với chúng tôi: "Đây đều là răng hàm sau của người đã trưởng thành, không có răng sữa, nếu như cô chưa nhổ răng qua thì khẳng định không phải là của cô.". Truyện Teen Hay

"Kiểm tra lại một chút đã." Trong lòng tôi vẫn có một chút bất an, nữ quỷ bị con rối của Bố Đạm Trần lôi đi kia bị mất đầu lưỡi, chính là vì không để cho cô ấy nói chuyện, với cả hàm răng sau cũng bị nhổ mất, nhưng mà người chị em tốt của Nam Nhã vào thời điểm chết thì toàn bộ hàm răng đều ở trong bụng cũng không hề thiếu mất một chiếc nào.

Còn vì sao phải nhổ những cái răng đó thì Mặc Dật cùng Tề Sở chỉ nói qua có một câu, mà hình như là có liên quan đến vụ nuôi nhốt âm hồn, nhưng cụ thể là thế nào thì tôi cũng không rõ lắm.

Lúc này chắc chị Dương sẽ hoài nghi về thần kinh của tôi đây nhưng chị ấy vẫn gật đầu không từ chối, tôi kéo xuống mấy sợi tóc của mình nói: "Chị có cần giữ lại DNA của em không, tóc, nước bọt hoặc là máu đó?"

"Không cần đâu vì chúng tôi có thể lấy tất cả hồ sơ chữa bệnh trong cả nước!" Chị Dương khoát tay, chớp mắt nói: "Chỉ cần cái này thôi, đây là tuyệt mật."

Tôi cười khẽ, gật gật đầu, về phần những cái răng đó, tất nhiên đều được chị Dương mang đi, chỉ là có một điều mà tôi không rõ, một cốc răng thì đại biểu cho cái gì và vì sao Lục Tư Tề không cho phép tôi để Mặc Dật biết về nó.