Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 50.2: Tề Cường chết thảm.



Nếu âm hồn không ở địa phủ và không tìm thấy có nghĩa là đã bị nhốt ở đâu đó, vả lại cả Lạc Lạc cũng tìm không thấy thì có thể hiểu nơi đó còn lợi hai hơn nhiều so với cái bệnh viện kia.

"Anh nói thử xem, là người nào kêu Tề Cường tới tìm tôi?" Tề Sở thắp một nén hương lạy trời đất, rồi nói với tôi: "Có thể là cố ý cũng có thể là trùng hợp?"

"Thử rồi mới biết." Tôi ngắt nén hương, hướng anh ta nói: "Các anh tìm được đạo trưởng Thanh Hà chưa?"

Người biết thân phận và việc xem hương của tôi còn chạy ra bên ngoài ở chỉ có mỗi ông ta.

"Không phải là ông ấy." Tề Sở lập tức lắc đầu, trầm giọng nói: "Ông ấy chỉ bảo vệ cô thôi."

Vì bọn họ vẫn luôn hoài nghi Thanh Hà là người cha vô trách nhiệm kia của tôi nhưng tôi thấy không sao cả, dù sao tôi cũng sống nhiều năm qua mà không có cha hay mẹ cho nên có thêm cũng không còn ý nghĩa gì.

Đêm đó Mặc Dật không trở về, Hà Thi Di không có dấu hiệu muốn sinh, Nam Nhã - một con người bận rộn nhưng cũng không có ý định rời đi, cắm rễ lại chỗ này.

Không có Mặc Dật ở đây nên tôi lại không dám ngủ nhưng tới nửa đêm tôi cuối cùng không chịu đựng được nữa nên liền thiếp đi một chút.

Có lẽ do tôi ngủ không sâu cho nên không mơ thấy người vu nữ tụng niệm kia, tuy nhiên vẫn thấy một đoàn bóng đen đi đến bên người tôi, tôi híp mắt lại nhìn đám bóng đen.

Trong đám bóng đen kia dường như có một đứa nhỏ, nó hình như đang sốt ruột mà hướng tôi gọi to nhưng tôi lại chẳng nghe thấy được âm thanh nào cả, giống như thể bạn bật ti vi lên rồi lại bấm tắt tiếng.

"Bạn nhỏ, con tìm ai vậy?" Tôi ngủ đến có chút mơ màn, giơ tay dụi mắt nhìn nó.

Nhưng một cái dụi mắt này liền phát hiện ra ở trước mặt tôi không hề có bóng đen nào, huống chi là đứa nhỏ.

Trong lòng tôi có hơi sợ hãi nhưng trong nhà này vốn đã bày trận pháp của bà ngoại cùng Mặc Dật, Tề Sở cũng ở đây, thế nên về cơ bản sẽ không có quỷ nào tiến nào.

Ngoại trừ...

Ngoại trừ là do tôi quá âm!

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy sang phòng Tề Sở, dùng sức gõ vào cửa phòng anh ta.

Anh chàng này vẫn còn chưa ngủ, mở cửa ra nhìn tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Kỳ Kỳ tới tìm tôi." Tôi nghĩ tới đám bóng đen kia lại nhớ cậu bé đã kêu to tựa hồ như là rất vội: "Gọi điện cho chị Dương đi, kêu bọn đi nhìn xem Tề Cường một chút!"

Ban ngày tôi quá âm không tìm được Kỳ Kỳ và Thụy Thụy, bây giờ cậu bé lại xuất hiện, phỏng chừng là do mượn hơi thở còn soát lại của việc quá âm để tìm tới đây, nhìn bộ dạng sốt ruột mà không phải đau khổ của nó lại giống như muốn nhắc nhỡ tôi về cái gì đó.

Tề Sở lập tức hiểu ra, anh ta móc điện thoại ra gọi cho chị Dương, sau đó nói với tôi: "Cô yên tâm đi, đã có bảo vệ đặc biệt trông coi, phòng giam này là loại đặc thù nên không có việc gì đâu. Tôi bảo chị Dương tự mình đi xem và tăng thêm bảo vệ rồi."

"Hy vọng sẽ không có việc gì." Tôi thở phào.

Nếu La Hạnh Hoa cùng hai đứa nhỏ bị chết là do việc vận chuyển nội tạng thì theo lý mà nói thì Tề Cường cũng không thể sống sót, tội lỗi của anh ta so với hai đứa nhỏ nặng hơn nhiều.

Nhưng rốt cuộc là ai đã chỉ anh ta đến nơi này tìm tôi?

Trong lòng tôi vẫn không yên tâm, tôi hướng Tề Sở nói: "Bọn người chị Dương ở trong thành phố hả? Đợi tôi khoác thêm áo rồi anh đưa tôi tới đó đi."

Tề Sở giật mình nhìn tôi nhưng vừa nghĩ chắc cũng biết tôi không ngủ được cho nên anh ta liền đồng ý.

Nhưng ở nhà chỉ có mỗi Đại Bạch giữ nhà, Hà Thi Di vẫn là con nít, cho nên tôi đành đánh thức Nam Nhã dậy, dặn dò cô ấy để ý một chút cũng đừng gây tiếng ồn.

Nam Nhã gật đầu đáp ứng còn bảo chúng tôi đi đường cẩn thận.

Bọn người chị Dương đang ở trong một viện nghiên cứu ở phía Nam thành phố, kỳ thật bên đó đều là người của Tề Sở, một khi có vụ án kỳ lạ thì chứng cứ, thi thể và phạm nhân đều được áp giải đến đó.

Chị Dương thấy chúng tôi đặc biệt tới đây nên cười khẽ nói: "Hai người thật sự lo lắng xảy ra án mạng à? Nếu phải chết thì anh sớm đã chết rồi?"

Nói rồi chị ấy vẫn dẫn chúng tôi đi vào, còn gõ vào kính nói: "Kính chống đạn đó, các bức tường đều được làm từ bê tông trộn với gạo nếp cùng nước tiểu đồng tử thêm nước bùa. Bên trong là tường kép, từ vật liệu chống cháy với lá bùa của Thiên Sư phủ, phòng cháy phòng quỷ phòng yêu quái."

Chị ấy vô cùng vững tin với viện nghiên cứu này, sau đó liền quẹt thẻ mở cửa: "Năm kia một phi thi(*) đột biến bị bắt đến đây, nó cũng không chạy thoát được. Dù có là đào nội tạng lợi hại tới mức nào cũng sẽ không có khả năng tiến vào. Thật ra để Tề Cường sống trong áy náy thì càng tồi tệ hơn việc giết chết anh ta."

(*) Cương thi bay.

Tôi cũng hiểu rõ chứ nhưng không nhìn thấy anh ta tôi sẽ không yên tâm.

Viện nghiên cứu này có bảy tầng trên và bốn tầng dưới, tầng một là bãi đỗ xe, tầng hai là nhà xác, tầng ba là phòng gian phạm nhân, tầng bốn là kho thiết bị.

Chị Dương vừa giới thiệu cho tôi vừa đưa tôi xuống tầng.

Có lẽ là do Tề Sở gọi điện thoại đến cho nên tầng ba có khá nhiều người.

Nơi Tề Cường bị nhốt là một căn phòng ở giữa, bốn phía toàn là kính và có người canh giữ, bất kể anh ta làm gì đều có thể nhìn thấy ngay.

Nhìn thấy chúng tôi Tề Cường vô cùng kích động, vội nhào tới.

Chị Dương mở ra cửa thăm hỏi, tôi nghiêng người về phía Tề Cường nói: "Tôi không tìm thấy âm hồn bọn nhỏ nhưng Kỳ Kỳ có tới tìm tôi, tôi sợ anh xảy ra chuyện nên đến thăm anh."

"Kỳ Kỳ..." Tề Cường có có điểm nghi hoặc, kế tiếp anh ta đột nhiên trợn mắt nhìn tôi.

Trong mắt anh ta có một sự sợ hãi tột độ, như thể anh ta nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được.

Anh ta liền lùi về phía sau, dựa lưng lên kính và nhìn tôi liên tục lắc đầu.

"Anh ta làm sao vậy?" Tôi khó hiểu quay đầu nhìn Tề Sở.

Nhưng trên mặt anh ta cũng hiện lên nghi hoặc, vừa định hỏi thì thấy Tề Cường duỗi tay xốc áo lên.

"Mở cửa! Mau mở cửa!" Trong lòng tôi chợt có dự cảm không ổn liền hét lớn với chị Dương: "Nhanh lên!"

Chị Dương đương nhiên biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra cho nên cuống quít quẹt thẻ ấn mật mã.