Âm Hôn Điên Nữ

Chương 54



Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi lại được tin tình trạng của đám nhóc còn nguy kịch hơn hôm qua! Tôi lo sốt vó, định đến bệnh viện một chuyến nữa xem thế nào, thì bất ngờ bị Tô Xảo Xảo ngăn cản, thái độ cộc cằn:

"Chàng muốn đi đâu?"

Tôi hơi bực mình, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng nói:

"Ta đến bệnh viện xem tình hình mấy đứa nhóc!"

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt Tô Xảo Xảo đã đỏ ngầu, trán nổi đầy gân xanh, nở nụ cười âm u:

"Chàng muốn đi cứ đi, nếu muốn chúng chết luôn thì chàng cứ đi đi!"

Nghe xong câu này, toàn thân tôi hóa đá. Đến nước này mà tôi còn không hiểu nguyên do mọi chuyện thì đúng là uổng phí hơn hai mươi năm sống trên đời rồi! Tôi tức giận gắt lên:

"Tô Xảo Xảo! Cô có phải bị điên rồi không? Nói vậy là bệnh tình của chúng do chính cô bày trò sao?"

Tô Xảo Xảo trợn trừng mắt, tóc tai rối bù xù:

"Tất cả những đứa con gái có ý đồ với chàng đều phải chết!"

"Kể cả chúng, và kẻ cứu chàng lần đó đều phải chết!"



Tôi ngớ người, thì ra cô ấy vẫn ghi nhớ trong lòng chuyện người bí ẩn đã cứu tôi hôm đó. Trước giờ cô ấy không hề ghen tuông mù quáng như vậy, rốt cuộc người bí ẩn đó là ai, mà lại khiến cô ấy ám ảnh như vậy?

Tô Xảo Xảo vẫn kích động quát mắng tôi, cô ấy ngồi sụp xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu, hai tay liên tục đưa lên vò đầu bứt tóc như một kẻ điên. Tôi bất lực ngồi xuống theo, trong lòng xoắn xuýt không biết phải làm sao.

Chợt ánh mắt tôi liếc đến gầm giường, có thứ gì đó trắng trắng ở đó, giống như là hình nhân vậy....

Tôi vội thò tay vào gầm giường lấy chúng ra. Năm hình nhân, mỗi hình nhân đều dán một lá bùa trên mặt, phần thân dưới của chúng đều nhuốm màu đỏ!

Tôi tức tái mặt, suýt chút nữa không nhịn được vung tay đánh Tô Xảo Xảo, cô ấy không còn là người vợ thông minh hiểu chuyện của tôi nữa, người trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là một kẻ ghen tuông mù quáng, độc ác máu lạnh không còn tính người!

Nhìn đến cái bụng bầu bảy tháng của cô ấy, tôi khẽ thở dài, lấy hết sự bình tĩnh của bản thân, nói với cô ấy bằng thái độ nhún nhường:

"Ta sẽ tìm ra người hôm đó cứu ta là ai, nếu kẻ đó là người xấu, chúng ta sẽ trừng trị hắn, còn những đứa trẻ kia, xin nàng hãy tha cho chúng, chúng không có tội tình gì cả!"

Tôi nói nửa ngày trời, cuối cùng Tô Xảo Xảo cũng chịu nghe vào tai. Cưới một ma nữ như cô ấy thật không khác gì chơi đùa với lửa, lúc thì thông minh nhạy bén, lúc thì suy nghĩ hành động kỳ quặc như một kẻ điên.

Tôi trả lại mấy hình nhân cho Tô Xảo Xảo, sau đó cô ấy làm gì với chúng thì tôi không biết, chỉ biết sau đó vài tiếng thì nhận được tin bọn trẻ trong bệnh viện đã qua cơn nguy kịch rồi, đang hồi phục tốt.

Rạng sáng, đúng vào khung giờ hôm trước tôi được người bí ẩn đó cứu, tôi đưa Tô Xảo Xảo cùng đi đến bãi rác nọ. Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có làm thế này mới có hi vọng gặp lại được người bí ẩn kia, ba mặt một lời, có vấn đề gì thì giải quyết nhanh cho xong, tôi không muốn Tô Xảo Xảo nghĩ quẩn hại người thêm nữa!



Chúng tôi chờ mãi chờ mãi, chờ lâu đến nỗi tôi ngủ gật lúc nào không biết. Cho đến khi Tô Xảo Xảo ầm ĩ gọi tôi dậy, tôi mới ngơ ngác nhận ra có một bóng người đang chạy thục mạng ở phía trước.

Tôi vội phóng xe đuổi theo. Rốt cuộc chạy bộ làm sao so được với ô tô, tôi nhanh chóng đuổi kịp, dồn người nọ vào ven đường. Hai chúng tôi xuống xe.

Người nọ nhìn cách ăn mặc và mái tóc dài, tôi đoán là phụ nữ, nên không muốn dùng bạo lực với cô ta. Tôi cất tiếng hỏi:

"Này cô, tại sao thấy chúng tôi lại bỏ chạy?"

Cô ta ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối, hình như bị chúng tôi doạ sợ, cô ta sụt sịt khóc. Tôi thở dài, hai chúng tôi đúng là có phần quá đáng, nhưng Tô Xảo Xảo quá cứng đầu, tôi chỉ có thể ích kỷ chiều ý cô ấy lần này vậy.

Tô Xảo Xảo không được lịch sự như vậy, cô ấy tiến tới nâng mặt cô gái nọ lên. Trời tối đen như mực, nhưng nhờ ánh sáng từ đèn ô tô, tôi há hốc miệng không tin được, thì ra là người quen!

Tiểu Ngọc! Con bé hầu gái của Tô Xảo Nghi! Trước đây tôi thấy nó tội nghiệp nên đã thuê cho nó một phòng trọ, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã quên bẵng mất.....

Tôi chợt nhớ ra Tô Xảo Xảo chẳng ưa gì Tiểu Ngọc, lo lắng quan sát biểu cảm khó chịu của cô ấy. Tôi thở dài hỏi:

"Có phải hôm đó em đã cứu anh không?"

Tiểu Ngọc bị Tô Xảo Xảo nhìn cho sợ phát khiếp, không nói nổi một câu, chỉ khẽ gật gật đầu. Tôi thở phào một hơi, nếu người cứu tôi thật sự là Tiểu Ngọc, vậy thì tốt rồi, nó sẽ không nói ra chuyện tôi có mặt ở hiện trường hai cái xác. Trong đầu tôi vẫn còn một mớ băn khoăn, thời gian qua Tiểu Ngọc sống ra sao, và tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng lúc này không tiện hỏi, cuối cùng tôi chỉ biết nói:

"Bây giờ em có nhà để về không?"