Âm Hôn Điên Nữ

Chương 33



"Nếu cậu muốn kiểm tra xem đồ tôi làm có đáng ăn hay không, thì có câu trả lời rồi đấy, mời ra ngoài."

Giọng điệu người đàn ông nghe thật thà chân chất, khiến tôi thấy hơi áy náy, vội nói lời xin lỗi rối rít.

Thấy ông ta vẫn thản nhiên làm việc, không quan tâm đến mình, trong lòng tôi thất vọng ảo não, vậy là người đàn ông này cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc cũng không tìm ra manh mối gì từ ông ta để cứu Tô Xảo Xảo đâu, chuyến này đi ra về công cốc rồi.

Tôi ngượng nghịu nhấc chân bước ra ngoài, bỗng nhiên có một âm thanh "tong tong" vọng vào tai tôi, không chỉ vậy còn có mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây nữa. Chỉ cần không phải người ngu đều có thể nhận ra đó là tiếng máu nhỏ giọt.

Trong nhà bếp thì có mùi thịt sống mùi máu tanh là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng ông đầu bếp này chỉ đang làm bánh thôi! Mắt tôi không tự chủ được liếc đến con dao to tướng ông ta đang mài, nghi hoặc trong lòng càng sâu.

Ông đầu bếp ngừng mài dao, ngẩng lên tỉ mỉ quan sát tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại, giống như cách tôi quan sát ông ta vậy. Tôi như bị chiếu tướng, tim đập thịch một cái, lúng túng bước ra ngoài.

Đêm đó, vẫn như mọi đêm khác, tôi trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, lo lắng nhìn Tô Xảo Xảo nằm hôn mê bên cạnh, tôi bất lực không biết phải làm sao. Tôi xuống giường, bước đến cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc hút. Bỗng tôi giật mình nhìn về đằng sau, người con gái kia vẫn nằm đó.

Trong đầu tôi có một suy nghĩ: không được hút thuốc trong phòng, cho dù Tô Xảo Xảo không biết bao giờ mới tỉnh lại, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hút thuốc trong phòng nữa. Tôi bước ra ngoài ban công.

Ban công của nhà số 1008 bên cạnh không còn bóng dáng âm hồn bà mẹ cả của Tô Xảo Xảo nữa, nhưng Tô Xảo Xảo vẫn chưa tỉnh lại, tôi nghĩ chắc hẳn bà ta đã dùng cách khác để ám cô ấy, nói tóm lại là, trừ khi tìm được thầy bắt quỷ, nếu không tình trạng này sẽ mãi tiếp diễn, Tô Xảo Xảo sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Loạt soạt loạt soạt..."

Tôi giật mình vì âm thanh kỳ lạ sau lưng, sống lưng lạnh toát quay người lại nhìn. Là khuôn mặt quen thuộc mỗi đêm đi ngủ tôi đều nhìn thấy, không lẽ... cô ấy tỉnh lại rồi sao?

"Tô..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, người kia đã cúi đầu, giọng buồn buồn lên tiếng:



"Tôi là Tô Xảo Nghi."

Tôi im bặt, cảm giác thất vọng bao trùm lấy tôi. Tôi lạnh mặt hỏi:

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi... tôi cần giúp đỡ..."

"Cô cần giúp đỡ? Tôi giúp cô nhiêu đó còn chưa đủ sao? Cô nhìn đi, nhờ phúc của cô mà cô ấy không biết bao giờ mới tỉnh lại được kìa!"

Tôi mắng chửi rất gắt, trong phút chốc tôi đã quên luôn Tô Xảo Nghi không có lỗi gì cả, cô ta mới là người vô tội bị Tô Xảo Xảo chiếm đoạt thân xác, vậy mà hễ nhìn thấy cô ta là tôi lại khó chịu mắng chửi.

"Mấy đêm liền, Tiểu Ngọc luôn mơ thấy mẹ em ấy về báo mộng, nói dì ấy chết rất oan uổng, tôi rất sợ, em ấy cũng rất sợ, chúng tôi không biết phải làm sao..."

Tôi căng tai ra nghe, lông mày nhíu chặt.

[...]

Đêm hôm sau.

Tôi quyết định ghé qua xem tình hình Tiểu Ngọc thế nào, tuy thân là đàn ông con trai đến đó có chút bất tiện, nhưng tôi thật sự rất tò mò, không hiểu sao tôi lại nghĩ cái chết của mẹ Tiểu Ngọc và ông đầu bếp kỳ lạ kia có gì đó liên quan với nhau. Nửa đêm, chờ cả nhà ngủ say, tôi vừa mở cửa định bước ra khỏi nhà.....

"Húuuuuuu...."



Con quỷ đầu từ đâu lăn đến, nó nằng nặc đòi bám theo tôi đến chỗ Tô Xảo Nghi. Tôi bóp trán, đồ điên này, mày mê gái, muốn đến đó thì nhận luôn đi.

Nhưng cho nó đi cùng cũng không phải ý tồi, một là nó có thể bảo vệ tôi lỡ xảy ra chuyện gì, hai là tôi đỡ phải ngượng ngùng khi phải đi một mình đến phòng trọ của hai đứa con gái.

Đến nơi, Tô Xảo Nghi đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, cô ta và con quỷ đầu vừa nhìn thấy đã dính lấy nhau, tôi nhìn mà cũng thấy ngứa mắt, hằn học hỏi:

"Tiểu Ngọc đâu?"

Tô Xảo Nghi gãi gãi đầu, biểu cảm xoắn xuýt:

"Em ấy... lại mơ thấy mẹ nữa..."

Tôi gấp gáp đi vào nhà, thấy Tiểu Ngọc đang nằm ngủ mê mệt, trán nhễ nhại mồ hôi, miệng liên tục nói mớ "Ông đầu bếp... ông đầu bếp... cẩn thận ông đầu bếp..."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, vậy là điều tôi nghi ngờ hoàn toàn có căn cứ. Người đàn ông kỳ lạ đó chắc chắn có điều gì đang che giấu.

Trưa hôm sau, và những buổi trưa hôm sau nữa, tôi vẫn đều đặn mặt dày bám theo ông đầu bếp nọ, vẫn với lý do cũ: xin học cách làm bánh. Ông ta vẫn như mọi khi, thản nhiên làm tiếp công việc của mình, không để ý gì đến tôi. Nhưng đến ngày thứ sáu, mọi chuyện đã đổi khác.

Ông ta đột nhiên hỏi tôi:

"Cậu muốn học làm bánh đến vậy? Để làm gì?"

Bị hỏi bất ngờ nên tôi luống cuống cả lên, kiếm đại một lý do:

"Tôi... tôi muốn học để làm cho vợ..."