Âm Dương Quỷ Y

Chương 19: Một Phen Kinh Hãi



Người đàn ông kia đến gần phía mình, tôi lại có chút không dám nhìn thẳng vào hắn. Tôi muốn chạy, nhưng vào giờ phút này, hai chân tôi giống như hóa đá, một bước nhỏ cũng không bước nổi.

Vào lúc này tôi mới biết, hóa ra có vài người so với quỷ còn đáng sợ hơn, ví dụ như cái tên mắt hí ở trước mặt tôi đây.

Hắn ta nhe răng cười gằn, rất khó có thể tưởng tượng được một người đàn ông trắng nõn lại có nụ cười đáng sợ đến như thế. Ánh mắt hắn khinh thường nhìn tôi, giống như nhìn một con heo đang đợi bị làm thịt.

Đột nhiên, sắc mặt hắn ta lại thay đổi, cau mày nhìn đằng sau tôi. Gương mặt tràn đầy sát khí đó hiện một vẻ kinh hoàng, không khỏi sợ hãi. Môi hắn dường như đang run run, xem chừng đang lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi cẩn thận nghe, hắn hình như là đang nói: "Hóa ra nó ở đây..."

Cái tên mắt ti hí lầm bầm một câu sau đó quay đầu chạy biến. Hắn vừa chạy, mấy người đàn ông kia cũng điên cuồng chạy theo.

Thứ gì ở chỗ này? Rốt cuộc là vật gì lại có thể khiến một tên hung đồ coi mạng người như cỏ rác trở nên sợ hãi tột cùng như vậy?

Tôi cứng nhắc xoay đầu lại nhìn...

Chỉ vừa liếc mắt, tôi đã cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người như muốn nhũn ra, đầu óc choáng váng, nhất thời mất đi khí lực liền gục xuống người Lưu Đại Tráng.

Tôi chỉ cảm thấy ở trước ngực vào lúc này lại xuất hiện một dòng nước ấm, mát lạnh làm cho thần trí tôi cũng thanh tỉnh vài phần. Bởi vì ngã trên người Lưu Đại Tráng, nửa người trên của tôi còn ở trạng thái xiêu vẹo, tầm mắt vẫn có thể rõ ràng trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Trong mơ hồ, tôi thấy trên trời bay tới một đám mây đen lớn, cả ngọn núi bị che phủ bốn phía bởi một màn đen kịt. Cái màu đen này không giống như trời tối, mà là một vẻ âm u đến đáng sợ.

Xung quanh tôi, một mảng lớn khí đen có thể nhìn thấy bằng mắt trần nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Luồng khí đen kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp mấy tên vừa mới trốn chạy, hơn nữa còn vây bọn họ lại. Hắc khí đi đến đâu, cỏ cây trên đất khô héo đến đấy, mấy người đàn ông kia lập tức cứng còng tại chỗ hệt như đang bị nhấn chìm trong một vũng bùn lầy, rất nhanh bị hắc khí kia tóm gọn.

Tiếp đó tôi lại nghe được từng tiếng kêu la thê thảm.

Tiếng quát tháo la hét kia cực kỳ thống khổ, giống như không thể chịu đựng thêm nữa sự tra tấn cùng cực. Từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên, tôi mơ hồ còn có thể thấy bọn họ ở trong luồng khí đen kia đau đớn giãy giụa.

Nói ra dài dòng nhưng thực chất chuyện này xảy xa chỉ trong vòng mấy giây, những người đó chưa chạy được bao xa, vẫn là ở trong tầm mắt tôi. Thậm chí bọn họ còn rất gần.

Tiếng kêu gào thảm thiết này thật khiến cho người ta cả người run rẩy. Mấy người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn luồng khí đen kia bao trùm lấy họ, còn có một luồng khí đen khác lao thẳng đến gã đàn ông mắt hí họ Cao đã tháo chạy rất xa. Ngay khi hắc khí đuổi kịp hắn, tôi lại nhìn thấy hắn ta ném về phía sau tấm thẻ màu trắng. Luồng khí kia lập tức vây quanh tấm thẻ, còn tên mắt hí tiếp tục cắm đầu bỏ chạy.

Bốn phía vẫn không ngừng vang lên những tiếng la hét của đám đàn ông nọ. Bọn họ vẫn còn đang không ngừng kêu thảm thiết, thật giống như bị lột da rút xương. Tiếng kêu thảm thiết khiến tôi có chút sợ, thần kinh căng ra.

Tôi nghĩ lúc này mà ngất đi là xong chuyện, nhưng không hiểu sao lại cực kì tỉnh táo.

Tôi trơ mắt nhìn luồng khí đen dần tiêu tan, thân hình đám người kia cũng hiện ra. Má nó tôi cảm giác tim mình như bị thứ gì bóp nghẹt, con ngươi cũng muốn lòi ra ngoài.

Những người kia một thân máu me, tất cả đều bị mổ bụng moi tim.

Kinh khủng hơn là bọn họ vốn thân hình nở nang cường tráng bỗng chốc trở thành một bộ xương khô quắt, con ngươi lồi ra đến tận hốc mắt, miệng há to, đầu lưỡi bị cắt vụn, trên mặt da thịt dán chặt vào xương. Toàn bộ cơ thể trừ da bọc một bộ bộ xương ra, máu thịt gần như không còn gì nữa.

Cảnh tượng này, thê thảm cực kỳ.

Một người bị như vậy đã quá kinh khủng rồi. Thế mà bây giờ bốn năm tên đi theo gã mắt hí kia đều chết chung một dạng như vậy, lại còn ngay trước mặt tôi. Quả thực khiến tôi cực kỳ kinh hãi, thật buồn nôn. Nhưng tôi không dám nôn. Bởi tôi lại thấy, cái luồng khí sau khi nuốt chửng đám người kia đã biến mất không một dấu tích, còn đám khí truy lùng gã mắt hí sau khi vây lấy tấm thẻ dường như biết mình bị gạt lại không có biến mất, mà nó xoay quay đầu lao về hướng tôi.

Tôi cảm thấy đáy quần mình ươn ướt, tôi cư nhiên lại bị dọa sợ đến tè ra quần rồi.

Nói lời này không có gì mất mặt, chỉ cần là người bình thường, tôi dám chắc rằng mười người thấy cảnh này thì đến tám người phải đái ra quần. Thấy đám khí kia muốn đem mình nuốt chửng tôi liền nhắm mắt lại, sẵn sàng bị hành hạ.

Hy vọng sự thống khổ sẽ không kéo dài quá lâu! Tôi thầm nghĩ như vậy.

Đúng vào lúc này, bên tai tôi nghe được một tiếng kêu vô cùng phóng khoáng. Thanh âm này vừa như chuông lớn kêu vang vừa tựa như sấm nổ, làm tinh thần tôi có chút phấn chấn.

Chỉ có điều tôi không hiểu được nội dung của tiếng nói kia, một chút cũng không hiểu. Nghe có vẻ giống một câu thần chú mà ông đã từng niệm qua, nhưng thần chú của ông có chút khác biệt với thanh âm này. Không, kết thúc đều giống nhau, đều chỉ có mấy chữ "cấp cấp như luật lệnh"!

"Thiên Địa Vô Cực, hán ma quy vị, chín Càn chín Khôn, khái đều đền tội! Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!"

Khi mấy câu nói này vang lên, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng nhũ bạch sắc từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng bao phủ lấy đám khí đen trước mặt, hơn nữa còn đấu đá lẫn nhau qua thân thể tôi, lao thẳng tới đằng sau. Lúc hào quang trắng tràn qua người, tôi lần nữa cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái, giống như cảm giác mát rượi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.

Thứ cảm giác mát lạnh này lập tức xua tan đi sự khó chịu trong người, tôi quay đầu về phía sau nhìn lại chỉ thấy một luồng khí đen nhanh chóng bị thu hẹp, chui vào cái miệng hố. Hơn nữa cát đá xung quang giống như bị một trận bão cuốn lên, nhanh chóng bị một làn gió lớn hút vào trong hố.

Cát sỏi đất bùn thi nhau đập vào người tôi, đau không thể tả. Có mấy cục đá đập vào trên cánh tay, lập tức trở nên sưng đỏ một khối. Tôi chỉ có thể hai tay ôm đầu, núp dưới thân Lưu Đại Tráng, hy vọng không bị trận bão cát này giết chết.

Từng trận gió lớn đi qua, tôi chậm rãi mở mắt ra, cái hố vốn đen thùi lùi trong nháy mắt đã được san bằng. Cảnh tượng này thật giống như nằm mơ.

Trong lòng không ngừng kinh hãi, tôi cố gắng nhớ lại một màn vừa rồi thế nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ nổi. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, tôi lập tức thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình. Trên người ông ta mặc một chiếc áo gió màu đen, tóc rất ngắn, gương mặt góc cạnh, sống mũi rất cao, tay tùy ý nắm một cây mây. Hình tượng này thật quen thuộc, có vẻ như tôi đã gặp trăm ngàn lần cái dáng vẻ này. Rốt cuộc là đã gặp qua ông ta ở nơi nào đây? Tôi nhất thời không thể nhớ ra.

Người này chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, liếc một cái, lại đưa tay đặt dưới mũi Lưu Đại Tráng thăm dò một chút, ngạc nhiên nói: "Lại còn chưa chết? Quái thật."

Con mẹ nó, này là cái giống người gì? Nói như kiểu người ta đáng chết vậy.