Âm Dương Phu Phu

Chương 34: Hồi ức (Năm)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh cả." Trần Lập Viện nhìn tôi một chút, có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi vẫn mở miệng nói, "Anh hai làm sao vậy? Em vừa thấy anh ấy thở phì phà phì phò chạy ra ngoài xong."

Trần Lập Châu miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm, dịu dàng nhìn tiểu muội của mình, "Không có gì, em không cần lo lắng."

Trần Lập Viện tươi cười, gương mặt trắng nõn ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, đôi mắt thanh tú sáng lấp lánh, ngập tràn bóng dáng Trần Lập Châu. Cô cười không để lộ răng, dùng khăn tay nhẹ nhàng che lấy đôi môi hồng phấn. Khắp người toả ra hương hoa nhàn nhạt, cử chỉ vô cùng văn nhã.

"Anh cả, hôm nay anh bận không?"

"Vẫn còn chút chuyện cần phải đi làm."

Trần Lập Viện lập tức hơi lộ ra vẻ mặt rầu rĩ.

"Lại muốn rủ anh đi cùng em ra ngoài?" Trần Lập Châu khẽ cười.

Trần Lập Viện ngượng ngùng nhìn Trần Lập Châu.

"Để Tiểu Hà đi cùng với em, mang thêm hai người nữa."

"Vậy em chả đi." Trần Lập Viện bĩu môi.

Trần Lập Châu thở dài, "Vậy mấy hôm nữa nhé. Đợi qua mấy ngày này rồi anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, được không?"

Trần Lập Viện nghe thế, sắc mặt lập tức chuyển biến, "Anh cả đừng gạt em đó!"

"Ừ." Trần Lập Châu gật đầu.

"Nay em có làm bánh xốp đường trắng (*), anh cả muốn thử không?"

(*) 伦教糕 /lūnjiàogāo/ hay 白糖糕 /báitánggāo/

chapter content



"Được, em cho người mang tới phòng anh đi."

"Không, em muốn tự tay đưa cho anh cơ."

Trần Lập Viện khó kìm chế được vui sướng, lót tót chạy đi.

Tôi dõi theo bóng dáng cô, thật khó có thể dung nhập với con người điên dại của đêm hôm ấy.

Nghĩ lại mà thấy ớn lạnh.

"Sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Lập Châu.

"Không nói cho tam tiểu thư biết chuyện của lão gia sao?"

Trần Lập Châu trầm mặc một lúc, "Giờ vẫn chưa thể nói, con bé hãy còn quá nhỏ."

"Hồi em bằng tuổi cô ấy cũng đã tự mình lên núi đốn củi được rồi đó."

Trần Lập Châu khẽ bật cười, "Lợi hại như vậy?"

"Thế đã là gì." Tôi "hừ một tiếng.

Trần Lập Châu cười tủm tỉm nhìn tôi, không nói gì. Hồi lâu mới xa xôi phun ra một câu, "Chờ thêm vậy."

Hoa nuôi trong lồng, chưa từng được tắm một chút nước mưa, không chịu nổi được một chút gió thoảng, nhất định sẽ héo tàn.

"Xảy ra chuyện rồi..."

"Ai vậy?"

"Xảy ra chuyện rồi!" Giọng nữ chói tai vang lên trong bóng tối.

"Ai tới cứu tôi với!"

Tôi hốt hoảng, muốn nhìn rõ người kia là ai, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy được một hình bóng mờ ảo.

Tôi toát mồ hôi lạnh, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên mới phát hiện thì ra mình đang nằm ngủ thiếp đi trên bàn sách của Trần Lập Châu.

Sao tôi lại ở đây? Sao tôi không nhớ gì được hết vậy?

Tôi mơ màng cào cào tóc, đứng dậy muốn xem thử bên ngoài.

Ngó đầu ra khỏi cửa sổ thì thấy được sắc trời đã xầm lại, có vẻ sắp tới giờ ăn cơm tối.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Còn mơ một giấc mơ khó chịu như vậy nữa, thật xúi quẩy!

Bụng rỗng òng ọc kêu lên một tiếng.

Đúng rồi, cái chị Tiểu Hà kia hình như có bảo tôi tới nhà bếp, còn nói để phần đùi gà cho tôi!

Vừa nghĩ tới chiếc đùi gà bóng nhẫy thơm ngào ngạt, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi chạy ra ngoài, cũng chẳng thèm quản Trần Lập Châu đang ở nơi nào.

Nhà bếp đâu nhỉ? Tôi loanh quanh một hồi, cuối cùng lạc đến đâu cũng không biết. Chỉ thấy một bụi hồng đỏ tươi đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, từng khóm đua nhau nở rộ. Sắc đỏ rực lên như máu, tựa hồ muốn thiêu đốt hai mắt tôi.

Không biết là ai chăm lo cho bụi hồng này mà chúng đã vươn cao tới tận nửa người. Sức sinh trưởng điên cuồng thật khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt.

Tôi theo bản năng muốn rời khỏi chỗ này, thế nhưng vừa mới xoay thì lại nghe được tiếng động phát ra từ bên trong bụi hoa.

Tôi cứng người, vội vã nín thở lắng nghe.

Tiếng động kia đột nhiên biến mất, cứ như vừa rồi chỉ là do tôi bị ảo thính.

Không lẽ là mèo?

Tôi gãi đầu, đang định rời đi lần thứ hai.

"Umm..."

Tôi sững lại, lần này thì nghe được rõ ràng, là tiếng nức nở của một cô gái!

Không đúng, bình thường tiếng khóc không phải nghe như vậy.

Âm thanh khe khẽ này tựa hồ còn mang theo vẻ giãy dụa!

Tôi cúi người lò mò về phía trước.

Tiếng đó lại vang lên lần nữa, chỉ có điều bé hơn lúc vừa nãy, như bị bàn tay bịt miệng lại. Tôi thậm chí không nghe được rõ âm thanh phát ra từ đâu, thật giống như tiếng mèo con kêu.

Tôi dừng lại, cẩn thận nghe ngóng phương hướng.

Trong chốc lát tôi lại nghe được tiếng thở gấp ồ ồ, hình như còn có một người khác nữa!

Tôi ngớ người, đầu óc trở nên trống rỗng.

Lúc ý thức được, hai má tôi lập tức trở nên nóng hầm hập. Vội lui về sau, lại bị cành hồng sượt vào áo, phát ra một ít tiếng động.

"Ai?" Giọng nam truyền tới, mang theo vẻ bối rối, thậm chí là run rẩy.

Tôi sợ bệch mặt, vội vàng chạy ra ngoài, đầu cũng chẳng dám ngoảnh lại.

Chạy ra được khỏi bụi hồng, vòng qua một gian phòng khác, tới chỗ quẹo tôi đụng phải một người.

Vì lực va quá mạnh nên hai bọn tôi đều ngã sõng soài trên mặt đất.

"A!" Tôi xuýt xoa ôm ngực. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi mới sững người.

"Chị Tiểu Hà?" Tôi theo bản năng gọi tên cô ấy.

Tiểu Hà bịt miệng tôi lại, kéo tôi vào trong một căn phòng, đóng chặt cửa lại. Cô ấy chống lưng vào cửa, phập phồng thở dốc, như vừa gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm, đồng tử trong mắt phóng to, môi không chút huyết sắc, nhìn kỹ, tựa hồ còn mang theo run rẩy.

"Chị sao vậy?"

"Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi..."

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giọng nói này, chẳng phải là tôi nghe thấy được ở trong mơ đó sao?

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đã thấy được rồi, tôi đã thấy được..." Tiểu Hà như không nghe được tiếng của tôi, cứ thế lẩm mẩm một mình.

"Chị Tiểu Hà!" Tôi lay lay hai vai của cô.

Bấy giờ cô ấy mới nhìn tôi, nước mắt đột nhiên tuôn trào.

Tôi bị cô ấy làm cho hết hồn.

"Tiểu Duẫn, tôi đã trông thấy, tôi không sống được nữa, tôi không sống nổi nữa rồi!" Tiểu Hà bụm mặt, khóc rống lên.

"Chị thấy cái gì? Đến cùng là làm sao?"

Tiểu Hà cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu.

Bất thình lình cô ấy nắm lấy tay tôi, trong mắt ánh lên tia sáng mãnh liệt, "Tiểu Duẫn, van cậu! Cứu tôi với! Cậu nhất định phải bảo đại thiếu gia cứu tôi!"

"Chị không nói cho em biết chuyện gì thì em cầu xin đại thiếu gia làm sao được?"

Tôi nhìn bộ dạng của cô ấy lúc này, lờ mờ xuất hiện linh cảm không hay, "Sao lại chỉ có một mình chị, tam tiểu thư đâu?"

Tiểu Hà vừa nghe, lập tức cắn môi, gương mặt vặn vẹo đến cực điểm, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào, đó là âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng khi bị hoảng sợ quá mức.

Tôi lui về sau hai bước, muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại không được.

"Cứu tôi với..."

Mưa to gió lớn ùn ùn kéo đến, đài hoa mảnh mai mềm oặt, cánh hoa đỏ tươi rụng xuống. Đây là thời khắc mỹ lệ nhất của nó, đáng tiếc không người tới xem.

- ---

#VL: Vãi lone chưa (」゜ロ゜)」Chòi oi có ai nghĩđiều mà mình đang nghĩ tới không, nếu đúng thật thì thặc sự là vãi loneeee