Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 95: Tất cả cứu viện đều ngoẻo



Bùi Vũ Đường quỳ gối bên cạnh anh, kêu khóc không thôi: “Anh! Em xin anh tha cho em lần này đi mà! Lần sau em tuyệt đối không dám nữa...” “Tổng giám đốc Bùi, hành lý của Tam thiếu đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát đi đến nước Y! Phía bên trường học cũng đã sắp xếp xong xuôi, chính là trường tư thục do đích thân ngài chọn, được quản lý và đào tạo theo mô hình khép kín! Sáng mai có thể làm thủ tục nhập học.” Trợ lý đứng bên cạnh cung kính báo cáo.

Bùi Vũ Đường hung hăng trừng mắt với người trợ lý như một con sói con: “Cái ông nội anh! Tôi không đi! Có chết tôi cũng không đi đến cái nơi quỷ quái đó đâu!” Bùi Vũ Đường vừa rống vừa lao về phía Bùi Nam Nhữ: “Anh hai! Anh hai cứu em! Anh nói đỡ cho em đi! Anh giúp em nói với anh cả đi mà!” Bùi Nam Nhứ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vũ Đường, em còn không biết tính của anh cả? Có thể nói được cái gì anh đã nói hết rồi, nếu anh còn tiếp tục cầu xin cho em chỉ sợ sẽ thành đổ thêm dầu vào lửa.” Bùi Vũ Đường hoảng loạn hỏi: “Vậy ba thì sao, anh có giúp em gọi ba không, ba nói gì?” Bùi Nam Nhứ lắc đầu: “Ba nói mọi chuyện đều nghe theo anh cả sắp xếp.” Bùi Vũ Đường thật sự khiếp sợ: “Cái gì! Đây có phải là ba ruột không vậy? Chỉ vì sợ anh cả mà ngay cả đứa con ruột này cũng mặc kệ!” Hết cách, Bùi Vũ Đường chỉ có thể chạy về phía Bùi Duật Thành để cầu xin: “Anh cả, chuyện tối nay thật sự là ngoài ý muốn! Là tên Tổng Diệu Nam kia đang đánh, em uống nhiều nên mới không kiềm chế được mới ra tay! Anh nể tình hai năm qua em vẫn luôn làm tốt mà cho em một cơ hội nữa đi mà! Em cầu xin anh...” Bùi Duật Thành nhẹ nhàng thở ra một làn khói, đôi mắt đằng sau thấu kính chẳng có một chút tình cảm nào: “Trình Mặc, cậu tự mình đưa người đi.” Trợ lý Trình Mặc gật đầu: “Vâng!” Sau đó quay sang Bùi Vũ Đường: “Tam thiếu, mời.” Bùi Vũ Đường ngồi cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt, toàn bộ máu nóng trong người đều trở nên lạnh ngắt, có cảm giác như trời đất sụp đổ.

Cậu biết, nếu anh cả đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cậu xong thật rồi...

Cố gắng suốt hai năm cuối cùng lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Bùi Vũ Đường ôm lấy chân Bùi Nam Nhứ không buông: “Anh hai cứu em! Anh hai cứu em đi!” Tựa hồ Bùi Nam Nhứ cũng không đành lòng nên chỉ có thể thử lên tiếng một lần nữa: “Anh cả, hai năm nay quả thật Vũ Đường đã làm rất tốt, có tiến bộ rất lớn.

Chuyện tối nay em cũng đã điều tra lại rồi, mặc dù là nó ra tay trước nhưng là do đối phương khiêu khích.

Chuyện này xảy ra là có nguyên nhân chứ không phải vô duyên vô cớ gây sự.” Bùi Vũ Đường gật đầu lia lịa, trong đôi mắt dấy lên hy vọng.

Bùi Duật Thành như cười như không nhìn về phía Bùi Nam Nhữ: “Sao? Em muốn xen vào?” Nháy mắt Bùi Nam Nhứ cảm thấy một cảm giác áp lực nặng nề trút xuống, cùng với ánh mắt lơ đãng của đối phương, trên trán toát đầm đìa mồ hôi lạnh, anh đáp: “Em chỉ muốn nói là đã điều tra ra nguồn cơn, đương nhiên em vẫn cho rằng quyết định của anh cả là chính xác.” Đại khái là trong hai năm nay tính tình của Bùi Duật Thành đã dễ chịu hơn rất nhiều, khiến Bùi Nam Nhứ quên mất anh cả nhà mình chuyên chế đến cỡ nào, nên mới dám nhiều lần thắc mắc về quyết định của anh.

Bùi Vũ Đường thấy tất cả viện binh đều “ngoèo” thì “???”.

Tại sao anh lại phản bội em như vậy?