Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 850: Đây là định mệnh!



Hai đội xe lớn của bảng thi đấu khiển những tiếng hò reo trên khán đài càng thêm nồng nhiệt.

Đối với mọi người thì ở bảng C cũng chỉ có đội Truy Phong với đội Tia Chớp là đáng xem nhất.

Hai đội xe này đụng độ ngay từ đầu khiến khán giả hưng phấn không thôi.

Nhưng không ngờ Tia Chớp lại có thể dễ dàng nghiền nát, nhanh chóng giải quyết Truy Phong.

Tuy rằng đều là những đội xe hàng đầu nhưng Truy Phong lại chẳng hề lấy được điểm nào, dù chỉ là một điểm.

Sau khi cuộc đua kết thúc, đối với mọi người mà nói thì tổ C đã không còn gì đáng xem, nói trắng ra thì đội xe Tia Chớp chính là đội xe hạng nhất của bảng C, Truy Phong là hạng hai, còn những đội xe khác đều là pháo hôi mà thôi.

Sau khi hai đội xe lớn kết thúc thi đấu thì cuộc đua của những đội xe khác tiếp tục diễn ra.

“Tiếp theo vẫn là đội xe Truy Phong.” Trên đường đua, nhân viên bắt đầu bốc thăm đội xe kế tiếp.

Khi nhìn thấy cái tên xuất hiện tiếp theo, sắc mặt của nhân viên kia vừa buồn cười vừa lúng túng: “Đội xe Truy Phong và đội xe...

Gió Táp.” Nhân viên nói xong, trước mắt Bùi Vũ Đường đen sì lại rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

T Khóe miệng của Lâm Yên cũng có rúm lại.

Đây chắc chắn là định mệnh rồi! Cái tên “tiểu vương tử tặng quà” kia tuyệt đối không phải hư danh! Mỗi một đội xe phải thi đấu ba lượt, vậy mà đội xe của Bùi Vũ Đường lại có thể đụng độ đội xe Truy Phong đến những hai lần.

Cuộc tranh tài vẫn diễn ra một cách thảm khốc như cũ, Lâm Yên không dám nhìn nên cô quyết định ngủ một giấc.

Đến khi Lâm Yên tỉnh dậy thì trận đấu đã kết thúc.

Lúc này Bùi Vũ Đường đã khóc không ra nước mắt.

Cậu ta thật sự hỏng mất rồi! “Ông chủ, chúng ta gặp đội xe Truy Phong tới hai lần rồi! Thực lực quá chênh lệch nên thật sự không có cách nào cả!” Đội viên nào đó thở dài nói.

Bùi Vũ Đường nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn đổi tên, sau này chúng ta tên là đội Trốn Gió!”.

“Ông chủ, hay là chúng ta đổi tên là Trốn Chớp đi! Nhỡ đâu trận tiếp theo chúng ta gặp phải đội Tia Chớp thì sao?” Một đội viên nào đó nói.

Bùi Vũ Đường nghe thể lập tức quát lên: “Cái gì gọi là đội xe Trốn Chớp chứ! Cậu bị sa thải!” Đội viên nào đó vừa bị sa thải: “...” “Hay là...

chúng ta gọi là Trốn Gió Trốn Chớp đi” Bùi Vũ Đường: “Vậy sao không gọi luôn là Trốn Tất Cả Mọi Thứ đi?! Cậu cũng bị sa thải!” Đội xe Gió Táp đã thua hai trận, nếu thua một trận nữa thì sẽ bị loại thẳng luôn!” “Đội xe nhà họ Hạ...

đội xe Gió Táp, xin mời chuẩn bị!”

“Ha ha ha ha ha ha ha!!!” Mạc Thư Vân cười đến vặn vẹo, đúng là ông trời có mắt.

Bọn họ được ở chung bảng với đội xe Gió Táp đen đủi mười phần thế này đúng là quá may mắn.

“Chúng ta thẳng hai trận rồi, Gió Táp kia là đội tặng điểm đó.

Mọi người mạnh tay một chút, đi tiễn đưa đội xe Gió Táp nào!” Mạc Thư Vân cười nói.

“Đội viên tham gia thi đấu của đội xe Gió Táp gồm: Đội trưởng Ngô Dũng, đội viên Trương Hách, đội viên Vương Huân.” “Đội viên tham gia thi đấu của đội xe nhà họ Hạ: Đội viên Hạ Nhạc Phong, đội viên Lý Thao, đội viên Lâm Yên”? Nhân viên thông báo xong Kỳ Thiệu Nguyên đột nhiên trở nên kích động: “Phong Tử Lâm Yên ra sân kìa!”