Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 82: Nghệ sĩ nổi tiếng nhất



Đa Đa lấy lại tỉnh táo, bất đắc dĩ trả lời: “Còn có thể thế nào được nữa.

Chị Lăng vất vả tiến từng bước một để ngồi vào vị trí Giám đốc phòng Kinh doanh và Quản lý nghệ sĩ, bây giờ Tưởng Tư Phi đi rồi, công trạng của chị ấy mất hơn một nửa.” Tác phong làm việc xưa nay của Triệu Hồng Lăng rất cứng rắn, mấy năm nay đắc tội với không ít người, nhưng công trạng của Triệu Hồng Lăng vẫn ở đó.

Cộng thêm việc nghệ sĩ tuyển đầu duy nhất của công ty là do Triệu Hồng Lăng bồi dưỡng nên những người khác dù ghen ghét đỏ mắt vẫn phải chấp nhận.

Hiện giờ Tưởng Tư Phi bỏ đi, như vậy tình cảnh của Triệu Hồng Lăng lúc này thật sự không được lạc quan.

Lâm Yên vỗ bả vai Đa Đa, nói: “Đi thôi, dẫn chị đi gặp chị Lăng nào.” Tiếp đó, Đa Đa dẫn Lâm Yên tới phòng làm việc của Triệu Hồng Lăng.

“Chị Lăng, Lâm Yên tới rồi.” Đa Đa lo lắng liếc mắt nhìn Triệu Hồng Lăng, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Yên, “Hiện giờ chị Lăng đã buồn như vậy rồi, chị có gì thì nói nhanh nhanh một chút! Nếu không chị Lăng nhìn chị lại càng buồn lòng thêm!”

Lâm Yên: “..”

Được rồi, điều này cô không thể phản bác.

“Chị Lăng!” Lâm Yên lên tiếng chào hỏi.

Trước đây, mỗi lần cô gặp Triệu Hồng Lăng thì luôn thấy cảnh tượng Triệu Hồng Lăng đang bận rộn.

Thế nhưng lúc này, Triệu Hồng Lăng chỉ yên lặng ngồi trên ghế sau bàn làm việc với vẻ mặt trống rỗng.

Thấy Lâm Yên, Triệu Hồng Lăng nhìn cô một cái rồi nói: “Đến rồi, ngồi đi.” Tính cách của Triệu Hồng Lăng thiên về mạnh mẽ, Lâm Yên cũng không biết phải làm sao để an ủi chị ấy.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Yên họ nhẹ một tiếng rồi nói: “Chị Lăng, chị đừng buồn nữa, Tưởng Tư Phi muốn đi thì cứ đi đi! Chị còn có em cơ mà! Em vừa mới nhận được tác phẩm mới của đạo diễn Khương, lại vừa có scandal với ảnh để Bùi, còn có hàng vạn hàng nghìn anti fan tạo độ nổi tiếng cho em! Chị nghĩ mà xem, quả thật là tiến độ vô lượng mà!” Triệu Hồng Lăng: “...”

Đa Đa: “...” Rốt cuộc là cô gái này lấy đâu ra dũng khí để nói ra những câu như vậy? Mặc dù là phim của đạo diễn Khương nhưng cũng chỉ là một vai nữ phụ tuyến 4.

Hơn nữa, vai diễn này còn tràn ngập những nguy cơ không giữ được.

Về phần hàng nghìn hàng vạn anti fan kia thì...

cái này cũng có thể lấy ra làm le sao? Tại tiếng đến nỗi sắp bị cho bay màu rồi kia kìa! Nhưng, Triệu Hồng Lăng lại bị cô chọc cười: “Em đúng là rất có tự tin nhỉ?” Lâm Yên cười híp mắt đáp: “Đương nhiên! Em có lòng tin sau này em sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng của chị Lăng!” Đa Đa cũng không nhịn được phải bật cười thành tiếng: “Phì, làm nghệ sĩ tai tiếng nhất thì còn không sai.

Hơn nữa, không cần đợi đến sau này đâu, bây giờ chị đã là người tai tiếng nhất rồi.” Đa Đa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lâm Yên, không hiểu sao cô cảm thấy lần gặp mặt này, Lâm Yên có chỗ nào đó khác với mọi lần.

Hôm nay Lâm Yên không trang điểm, để lộ làn da trắng mịn khỏe mạnh chứ không phải lớp trang điểm dày cộp như lúc trước.

Trước kia, để phù hợp với hình tượng yếu đuối nên lúc nào cũng đánh phấn đến mức mặt mũi trắng bệch và ăn mặc những bộ quần áo không phù hợp.

Thế nhưng...

lần này không chỉ thay đổi ở vẻ ngoài.

Trước đây Lâm Yên luôn trong bộ dạng chẳng có chút sức sống, hoàn toàn không để ý những gì xảy ra xung quanh mình, chứ đừng nói chuyện cô có thể nói được câu “Em nhất định sẽ thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất” như vậy.

Vậy mà hiện tại, rõ ràng vẫn là con người ấy, thậm chí còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch và ngồi một cách tùy tiện, không duyên dáng.

Thế nhưng cả người Lâm Yên dường như đang sáng lên, đôi mắt kia như ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn ngôi sao.

Cảm giác cô đem đến cho người khác lúc này không phải là cảm giác không thích hợp, mà là cho dù có mặc bộ đồ ăn mày nằm bên đường cũng mang dáng vẻ như thể “Ông đây là đệ nhất thiên hạ”.