Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 73: Chị có thể làm hoa tiêu cho em



Rất nhiều người hiểu lầm về chức năng của hoa tiêu, cho rằng hoa tiêu chỉ ngồi cạnh tay đua đọc báo, là một vị trí có cũng được không có cũng được.

Trên thực tế, những hoa tiêu có kinh nghiệm phong phú có thể nắm chính xác góc độ của từng góc cua, chiều dài của từng đoạn đường, các điểm nguy hiểm, thậm chí là cả tốc độ gió, nhiệt độ mặt đường...

từ đó báo cho tay đua biết tốc độ và phương án xử lý thích hợp nhất.

Như vậy, tay đua có thể giảm bớt thời gian phán đoán đồng thời điều chỉnh tốc độ xe một cách nhanh hơn.

Có thể nói, một hoa tiêu giỏi có thể tương đương với một “bộ não” trong cuộc đua.

Hạ Nhạc Phong nghe vậy thì hơi lúng túng, ngượng ngùng gãi đầu: “Đúng vậy ạ, chạy mất rồi.” Đối với một tay đua xe mà nói thì việc hoa tiêu chạy mất chẳng khác nào việc vợ mình chạy mất.

Hạ Nhạc Phong bất đắc dĩ nói: “Đều tại em vô dụng.” “Vậy giờ đã tìm được người thích hợp chưa?” Lâm Yên hỏi.

Hạ Nhạc Phong lắc đầu: “Hiện giờ hoa tiêu rất đắt giá, muốn tìm một hoa tiêu chuyên nghiệp đâu có dễ dàng như vậy.

Cộng thêm lần này chúng ta đấu với Thang Chấn Anh, hai bên trở mặt với nhau rồi nên bên đó chắc chắn sẽ gây khó dễ...”

Lâm Yên gật đầu, đáp: “Nếu đến lúc đó mọi người vẫn không tìm được người phù hợp, chị có thể làm hoa tiêu cho em.” Hạ Nhạc Phong nghe xong liền ngẩn người: “Chị á?” Cũng khó trách vì sao Hạ Nhạc Phong lại khiếp sợ như vậy.

Trong ấn tượng của cậu ta thì Lâm Yến chưa bao giờ chạm vào xe đua, nên cậu ta không ngờ cô sẽ đề nghị làm hoa tiêu cho mình.

Hạ Nhạc Phong cười, nói: “Chị họ, em biết chị muốn giúp em, nhưng có lẽ vì chị không hiểu về đua xe nên không biết.

Hoa tiểu không phải chỉ ngồi đọc báo cạnh tay đua, hoà tiểu cần phải nắm được tình huống đường đua, còn cả thời tiết và tình trạng của xe, trình độ chuyên nghiệp không thua gì tay đua cả! Không phải ai ngồi lên xe cũng có thể làm hoa tiêu...”

Hạ Nhạc Phong thở dài rồi nói tiếp: “Chưa kể, làm hoa tiêu cũng cần có giấy phép, chị chắc chắn không có thể tham dự cuộc đấu...” Lâm Yên không phản bác, chỉ nói: “Chị có giấy phép.” Hạ Nhạc Phong sửng sốt: “Sao chị lại có giấy phép được?” Lâm Yên giải thích: “Trước đây chị cũng từng học đua xe với cậu út một thời gian.

Em cũng biết mẹ chị lo lắng thể nào mà, nên chị vẫn giấu mọi người học với cậu út.

Nhưng mà chị học không được bao lâu, bằng lái cũng mới chỉ là bằng E thấp nhất, miễn cưỡng cũng đủ làm một hoa tiêu...” Hạ Nhạc Phong bật cười, nói: “Không ngờ chị họ cũng từng đua xe, một cô gái mà có thể lấy được bằng E đã là rất giỏi rồi.” Lâm Yên: “Nếu đến lúc đó có cần thì gọi điện cho chị.” Hạ Nhạc Phong gật đầu: “Được ạ, dù thế nào thì em vẫn cảm ơn chị!”