Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 51: Quá may mắn



Xưa nay, Lâm Yên luôn quan tâm chăm sóc hai mẹ con Vương Xảo Tuệ, không ngờ lần này lại không nể mặt mũi như vậy.

Nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu, Lâm Yên hiện tại chẳng khác gì một con chó rơi xuống nước, chẳng có chuyện gì không làm được.

Vương Xảo Tuệ ngồi một bên cho Hạ San San một ánh mắt, Hạ San San liền nói: “Tất nhiên, mẹ con em có bị chị ta bắt nạt cũng không sao, chị Thư Nhã, chủ yếu là chị ta chẳng coi chị ra gì kìa! Nhân vật nữ phụ tuyến 4 kia rõ ràng là nhờ chị giúp em giành được, thế nhưng lại bị chị ta cướp mất!” “Chị Thư Nhã, chẳng lẽ chị có thể nuốt trôi cơn tức này?” Chuyện ở đoàn làm phim Lâm Thư Nhã đã biết.

Cô ta cũng không ngờ Giám đốc Chu lại bất ngờ bị đuổi việc như vậy, khiến cho Lâm Yên giành được nhân vật nữ phụ tuyến 4 đó.

“Chị Thư Nhã, có phải Lâm Yên đã tìm được chỗ dựa nào rồi không? Nếu không tại sao Giám đốc Chu chị tìm đến giúp em lại bị đuổi việc đúng lúc như vậy? Đúng là quá trùng hợp..” Hạ San San dò hỏi.

Lâm Thư Nhã cười khẩy một tiếng, thờ ơ nói: “Em đề cao chị ta quá rồi, chị nghe nói nguyên nhân Giám đốc Chu bị sa thải là vì làm trái với quy định công ty, bị người ta bắt được.

Không liên quan gì đến Lâm Yên.” Hạ San San gật đầu liên tục: “Chẳng trách, hóa ra chị ta cũng chỉ ăn may mà thôi.”

Ở đầu bên kia, chẳng biết Lâm Thư Nhã nghĩ đến cái gì mà ánh mắt trở nên thâm trầm.

Dạo gần đây, vận may của Lâm Yên có vẻ như không tồi..

“Chị Thư Nhã, chị có thể nghĩ cách gì không? Tuyệt đối không thể để chị ta giành được vai diễn này.

Chẳng lẽ chị lại để chị ta giẫm lên chị rồi leo lên sao?” Hạ San San khẩn thiết nói.

Lâm Thư Nhã nghe vậy, vẻ mặt hơi không vui, tất nhiên cô ta không thể để Lâm Yên có bất cứ cơ hội nào rồi.

Có điều, bộ phim này là do Đỉnh Phong đầu tư, bây giờ Giám đốc Chu đã bị sa thải nên cô ta không có cách nào xen vào quyết định của đoàn làm phim.

Dù sao đằng sau Đỉnh Phong cũng là Tập đoàn tài phiệt JM.

Có điều, Lâm Thư Nhã cũng không để chuyện này vào mắt, cô ta thản nhiên nói: “Không cần nóng vội.

Cho dù chị ta giành được thì cũng chưa chắc đã nắm chặt được trong tay.” Muốn chỉnh Lâm Yên có rất nhiều cách, hiện tại cô ta muốn bóp chết Lâm Yên còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến hồi.

Hạ San San nghe Lâm Thư Nhã nói chuẩn bị ra tay thì vui mừng ra mặt: “Đúng vậy chị Thư Nhã, cho dù chị ta có ngậm được thì cũng phải bắt chị ta nhổ ra!”