Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 40: Gà què đánh nhau



Một giây tiếp, theo chiếc Ferrari màu đỏ cùng chiếc GTR màu xám đồng loạt lao đi.

Lâm Yên quan sát đường đua một lượt, đây là một đường đua tương đối lớn trong nước, mỗi vòng dài 3408km và có tổng cộng 12 khúc cua.

Địa hình khá phức tạp và có tính khiêu chiến cao, có thể trình diễn được đầy đủ kỹ thuật điều khiển xe của các tay đua.

Có điều, đừng nói đường đua này, tất cả những đường đua trong nước hiện giờ cô có nhắm mắt cũng có thể đua được.

Hơn nữa, tốc độ của Bùi Vũ Đường và Tống Diệu Nam...

ở trong mắt cô không khác gì đang chơi xe đụng ở công viên.

Cô cũng không muốn hình dung như vậy đâu, thế nhưng cuộc đua này thật sự rất giống gà què đánh nhau”, hoàn toàn không cảm thụ nổi.

Kết quả của cuộc đua này đối với cô mà nói thì có nhắm mắt cũng biết kết quả.

Bùi Vũ Đường và Tống Diệu Nam đua kịch liệt, trên khán đài liên tục vang lên những tiếng kêu rên sợ hãi.

Nhưng Lâm Yên ngồi ở ghế phó lái đã sắp ngủ gật rồi.

Quả nhiên, sau một khúc cua Bùi Vũ Đường bị Tống Diệu Nam vượt qua, rồi cứ thể bị bỏ lại một khoảng cách xa.

Bùi Vũ Đường chửi thề: “Chết tiệt! Không có khả năng! Rõ ràng tôi vừa mới nâng cấp chiếc xe này để phân cao thấp với tên khốn kia mà!” Lâm Yên: “...”

Đúng là có khả năng phân cao thấp, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu phải có kỹ thuật.

Không biết bao lâu sau.

Vù ù ù ù....

Quả nhiên, xe của Tống Diệu Nam vượt qua vạch đích đầu tiên.

Những tiếng thét chói tại đây hưng phấn trên khán đài vang lên không dứt.

Người đẹp đi cùng Tống Diệu Nam vui mừng chạy đến dâng đôi môi thơm ngọt của mình lên.

Tên tóc vàng hưng phấn huýt sáo: “Ha ha ha! Không hổ là kẻ vạn năm đội sổ! Nào nhanh lên, còn không mau quỳ xuống gọi ba đi!” “Đúng thể đúng thế, có gan đánh cược thì có gan chịu thua! Bùi Vũ Đường, chắc mày sẽ không định đổi ý đấy chứ?” “Ha ha ha không thể đâu, nói cho mày biết vừa rồi tao đã quay lại rồi! Nếu như mày đổi ý thì sau này mày lăn lộn trong cái giới này kiểu gì được nữa?” “Ha ha ha ha ha...” Trong tiếng cười nhạo không ngừng, đôi mắt quật cường của Bùi Vũ Đường trở nên đỏ lừ.

Bùi Vũ Đường siết tay thành nắm đấm, cuối cùng nghiến răng nói: “Thua là thua, ông đây chịu thua!” Nói xong cậu ta mở văng cửa xe, bước xuống.

“Ồ ồ ồ! Quỳ xuống! Quỳ xuống! Mau quỳ xuống!” “Gọi ba đi!” Bên cạnh có không ít kẻ hả hê móc di động ra chuẩn bị quay lại.

Lâm Yên đúng một bên, nhíu mày lại.

Hơi quá đáng rồi...

Tay đua xe chân chính có tinh thần nghề nghiệp thường đều vô cùng tôn trọng đối thủ của mình, chứ không bao giờ nhục mạ người khác như vậy.

Lâm Yên bất đắc dĩ nhìn Bùi Vũ Đường, không ngờ cậu thiếu niên này lại có thể cúi đầu nhận thua, đúng là khiến cô phải lau mắt mà nhìn.

Thôi quên đi, rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu nhóc còn chưa lớn yêu thích đua xe mà thôi.

Nếu phải chịu sự nhục nhã như vậy, chỉ sợ sẽ tạo thành bóng ma cho cậu ta...

Cũng giống như chính cô vậy.

Hơn nữa...

Nói gì thì nói Bùi Vũ Đường vẫn là em trai của nam thần! Nếu cậu ta gọi người khác là ba thì chẳng phải nam thần của cô cũng phải nhận kẻ khác làm ba sao? Như vậy sao được!