Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 230: Tôi biết sai rồi!



tới gần là mất mạng đấy!”

Lúc lão Đại mất khống chế thì ngay cả ba người bọn họ cũng không chịu được, chứ đừng nói tới Bùi Nam Nhứ và Bùi Vũ Đường.

Lâm Yên không ngờ Bùi Duật Thành sẽ đột nhiên hộc máu.

Gương mặt tức giận của cô lập tức cứng đờ lại rồi tái mét, rồi chuyển sang hoảng loạn.

Cô cứ đứng ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt, ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực trong cơ thể dần dần nguội lạnh.

Cuối cùng Bùi Duật Thành không thể chịu đựng thêm được nữa, cả người anh từ từ đổ xuống đất.

Lâm Yên lập tức đưa tay ra đỡ lấy anh theo bản năng, thế nhưng...

Bùi Duật Thành lại tránh đi.

Sắc mặt của Lâm Yên cứng đờ, sau đó cô mạnh mẽ kéo Bùi Duật Thành lại rồi đỡ lấy anh: “Ngài còn giận dỗi nữa, tôi mới là người sắp bị ngài làm tức chết có được không?” “Khụ khụ...” Bùi Duật Thành ôm ngực ho.

Lâm Yên thấy anh có vẻ như lại sắp hộc ra một ngụm máu nữa thì cuống lên, lập tức thỏa hiệp: “Này này này...

được được được rồi! Tôi sai rồi tôi sai rồi! Tất cả đều là lỗi của tôi hết! Anh đừng có kích động! Đừng có kích động!” “Thật sự...

ngài có đọc nhầm kịch bản hay không thể: Chỉ là chuyện người yêu cãi vã một chút thôi mà cũng có thể tức đến mức hộc máu thế này...” Lâm Yên nhỏ giọng lầm bầm.

Cô làm dữ đến thế sao? Ay...

Hình như vừa rồi cô hơi dữ thật...

Nhưng mà rõ ràng anh ta là người bắt nạt cô trước mà! Mà thôi mặc kệ đi, mặc kệ đi! Người ta cũng đã hộc máu ra rồi! Giờ Lâm Yên đã chẳng còn quan tâm ai đúng ai sai nữa.

Nhìn gương mặt tái mét, yếu ớt của Bùi Duật Thành lúc này, cô chẳng thể tức giận nổi nữa.

Dường như Bùi Duật Thành vẫn hơi chống cự lại sự đụng chạm của Lâm Yên nên liên tục tránh né, thế nhưng sau khi Lâm Yên bắt lại ba lần thì đã không còn chống cự nữa.

Lâm Yên cẩn thận đỡ Bùi Duật Thành đi tới ghế sofa, sau đó nhẹ nhàng vuốt xuôi sau lưng anh: “Ngài đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Tít tít tít...

Tít tít tít...

Tiếng chuông cảnh báo trên tay Bùi Duật Thành vẫn kêu dồn dập như cũ, thế nhưng có vẻ như tần suất của nó đã chậm lại không ít.

Cái đồng hồ này là cái quỷ gì đây? Kêu hoài kêu mãi phiền hết cả lòng! Lâm Yên bực bội liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay đang không ngừng réo ầm ĩ của Bùi Duật Thành, sau đó lại nhìn Bùi Duật Thành.

Quần áo trên người anh xộc xệch hết cả, trên trán thì đầm đìa mồ hôi lạnh, gương mặt điên đảo chúng sinh thì trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt sau thấu kính thì nhắm chặt...

Cảm giác tội lỗi trong lòng Lâm Yên lập tức dâng lên.

Có lầm hay không vậy! Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt ức hiếp cơ mà! Sao hiện trạng bấy lại giống như anh mới là người bị cô hành hạ??? Có thể nào đi nữa thì hiện giờ Lâm Yến cũng không dám ho he bất cứ một câu nào, trong đầu chỉ biết cô đã làm cho anh tức hộc máu.

Nói chung là trước hết cứ dỗ Bùi Duật Thành bình tĩnh lại đã rồi tính tiếp.

Lâm Yên hạ giọng, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó vừa vỗ nhẹ lên lưng Bùi Duật Thành vừa uyển chuyển nói: “Đừng giận nữa có được không? Tôi biết sai rồi...

thật đấy...” Tuy sự thật cô chẳng biết mình sai ở đâu...

Mà giờ thì mặc kệ sai ở đâu, cứ nhận lỗi trước đã!