Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 2: Ức hiếp?



thật sự không thể!” Mặt Lâm Thư Nhã trắng bệch, trong đôi mắt đơn thuần tràn đầy sự ấm ức, tủi nhục.

Hàn Dật Hiến không ngờ Lâm Yên sẽ ra tay, cho nên không kịp tiến đến ngăn cản.

Nhìn Lâm Yên, anh ta thật sự không dám tin.

Từ trước tới nay, người Lâm Yên yêu thương nhất chính là Lâm Thư Nhã, bình thường chẳng nỡ nặng lời đến một câu.

Thật không ngờ cô ta lại dám ra tay với Lâm Thư Nhã như vậy.

Hàn Dật Hiên vừa tức lại vừa xót, nhanh chân bước tới kéo Lâm Thư Nhã tựa vào lòng mình.

Tiếp theo đó, không màng tới hình tượng thần tượng của mình mà rống to với Lâm Yên: “Lâm Yên, cô điên rồi sao? Sao cô có thể ra tay đánh người!”

Lâm Yên lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hàn Dật Hiên, ánh mắt với khí thế bức người khiến Hàn Dật Hiên phải lùi về sau mấy bước, “Tôi không đánh nó.” Ngay sau đó, cô hướng về phía Lâm Thư Nhã vung tay lên, lạnh nhạt nói: “Bây giờ mới đánh.” Hàn Dật Hiên nổi giận quát: “Lâm Yên!!!” Lâm Thư Nhã không kịp đề phòng cái tát này, khuôn mặt vốn đang đắc ý bỗng sững sờ, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm.

Chỉ có điều, nước mắt lập tức lượn quanh trong mắt cô ta.

Cô ta đau đớn ôm khuôn mặt bị đánh đến đỏ lựng của mình, “Anh Dật Hiên, thôi bỏ qua đi, dù gì chị ấy cũng là chị em...” Thấy Lâm Thư Nhã chịu tủi nhục như vậy, Hàn Dật Hiên càng thêm giận dữ nhìn Lâm Yên, gân xanh nổi đầy trán, thái độ hoàn toàn lạnh lùng: “Lâm Yên, cô muốn càn quấy tới khi nào nữa!” “Từ trước tới giờ, đều là do tôi càn quấy...” Lâm Yên cười lạnh.

Người đàn ông cô từng ao ước được tay trong tay vô số lần, lúc này lại xa lạ đến thế.

“Lâm Yên, tôi cảnh cáo cô!”

Hàn Dật Hiên đỡ Lâm Thư Nhã đứng lên, ánh mắt lạnh giá của anh ta nhìn chằm chằm Lâm Yên, nói: “Về sau tránh xa Thư Nhã ra! Nếu cô còn động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm ngàn lần!”

Lâm Yên biết những lời này Hàn Dật Hiên không chỉ nói cho có, mà anh ta thật sự có năng lực như vậy.

Hàn Dật Hiện không chỉ đơn thuần là một ngôi sao đang nổi, mà còn là người thừa kế của Tập đoàn Hàn Thị.

Thể lực nhà họ Hàn ở Để Đô có thể nói là một tay che trời.

Những người biết được thân phận này của Hàn Dật Hiên không nhiều, cô cũng là vì giao du lâu với anh ta nên mới biết.

Về sau, cô lại vô ý tiết lộ cho Lâm Thư Nhã biết.

Lâm Thư Nhã sớm biết rõ gia thế của Hàn Dật Hiên nhưng lại giả vờ như không biết, hết lòng quan tâm giúp đỡ anh ta.

“Anh Hiên, anh đừng như vậy, chị...

chị không cố ý đâu...” Cô gái được Hàn Dật Hiên ôm trong lòng, trong mắt toàn ánh lệ ra sức lắc đầu.

Hàn Dật Hiên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo dần chuyển sang ấm áp: “Thư Nhã, em và cổ ta không giống nhau...

Em đúng là quá lương thiện, em coi cô ta là chị, nhưng trong mắt cô ta có từng coi trọng mối quan hệ máu thịt này đâu chứ! Thư Nhã, em yên tâm.

Về sau anh sẽ ở bên em, không để cho ai ức hiếp em nữa!” Hàn Dật Hiên nói xong lại nhìn Lâm Yên, lạnh lùng nói: “Lâm Yên, tốt nhất là cô nhớ kĩ lời tôi nói!” Lúc này, tất cả những người có mặt trong bể bơi sang trọng không ngừng chỉ trỏ Lâm Yên với vẻ mặt khinh thường.

“Nghe nói loại rác rưởi này từ nhỏ đã đi theo mẹ.

Đúng thật là mẹ nào con nấy!” “Hừ, mẹ của Lâm Yên ấy à, nghe nói cũng không phải là kẻ tốt đẹp.

Nuôi dạy ra loại con gái như thế này, may là chú Lâm ly hôn sớm, nếu không còn không biết sẽ có hậu quả thế nào đâu!” “Thư Nhã và cô gái không biết xấu hổ này thật sự là chị em ruột sao? Nhìn không ra nhỉ, rõ ràng không phải là người cùng một thế giới!” Nghe những lời bàn luận xì xào của mọi người, Lâm Yên hoàn toàn choáng váng.

Ba mẹ ly hôn từ khi cô vẫn còn nhỏ.

Vốn dĩ ba rất yêu thương cô, sau khi ly hôn, ông hy vọng cô đi theo ông.

Nhưng Lâm Thư Nhã lại tìm đến cô, mong cô đi theo mẹ để nó đi theo ba.

Lúc đó, cô thấy Lâm Thư Nhã đau khổ cầu xin như vậy cũng không nghĩ nhiều, lập tức chuyển về ở với mẹ.

Đến bây giờ, cuối cùng cô cũng đã sáng tỏ.

Thật không ngờ Lâm Thư Nhã còn nhỏ mà đã có lòng dạ thâm hiểm như vậy.

Sau khi ly hôn, mẹ không ra khỏi nhà nên cuộc sống khá khốn khó.

Lâm Yên ở với ba lại không phải chịu cuộc sống như thế, Lâm Thư Nhã không muốn sống kham khổ với mẹ nên mới cầu xin Lâm Yên đổi cho nó.