Ái Thê Của Thiếu Soái

Chương 15



Giữa nơi phồn hoa như Thượng Hải, vẫn còn tồn tại một đoàn kịch quả thật là hiếm có. Có thể tồn tại và trụ vững đến ngày hôm nay, đoàn kịch Tứ Liên quả thật không tầm thường. Đoàn kịch Tứ Liên nổi tiếng ở nơi đây cũng đã mười mấy năm, truyền qua ba đời con cháu. Đến hiện tại, do Hạ Tuấn Sinh làm chủ. Hạ Tuấn Sinh năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng vô cùng tài giỏi. Cha cậu bệnh nặng mất sớm, lúc đó cậu chỉ mới 15 tuổi, một mình gánh vác đoàn kịch, áp lực đè nặng lên đôi vai chỉ sau một đêm. Lúc đó nhiều nha nghĩ cậu không làm được gì, ở lại chỉ có chết đói, nên quyết định rời đoàn kịch, chỉ còn lại những người lão làng đi theo ông và cha cậu còn ở lại. Hạ Tuấn Sinh quyết tâm không để truyền thống gia đình bao năm qua đến đời mình thì thất truyền, cậu sẽ xây dựng đoàn kịch lớn mạnh. 3 năm ròng rã, Hạ Tuấn Sinh từng bước một xây dựng đoàn kịch, viết ra không ít tác phẩm, chiêu mộ được nhiều người, khiến danh tiếng của đoàn kịch Tứ Liên một lần nữa vang khắp Thượng Hải. Nhắc đến đoàn kịch, người ta thường nhắc đến ông chủ Hạ tuổi trẻ tài cao, trong lúc khó khăn nhất lại có thể kéo cả đoàn đi ra khỏi bóng tối.

Xe dừng trước đoàn kịch Tứ Liên, Trương Tư Nguyên xuống xe, đưa tay đỡ Đường Ái Chân xuống. Nghiêm Hạo Hiên dẫn đầu đi vào, những người khác lần lượt theo sau. Lâm Noãn Noãn đi ngang hàng với Trình Quang Viễn, nhưng không dám đến bắt chuyện với y, mà y cũng chẳng để ý đến cô.

Tiểu nhị đang đón tiếp, bưng trà cho khách, vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Hiên, cậu ta liền niềm nở bước đến chào hỏi:

"Nghiêm thiếu soái đến rồi! Vẫn như cũ ạ?"

"Hôm nay tôi đến cùng vài người bạn."

Tiểu nhị nhìn ra phía sau Nghiêm Hạo Hiên, sau đó cười nói "Hiểu rồi. Các vị khách quan, mời vào!"

Mọi người đi theo tiểu nhị đến một bàn gần sân khấu, có thể nhìn được trọn vẹn sân khấu. Đợi mọi người ngồi xuống hết, tiểu nhị lại nhanh nhẹn nói:

"Các vị khách quan, đoàn kịch chúng tôi vừa nhập về một loại trà mới, không biết mọi người có muốn dùng thử không?"

Nghiêm Hạo Hiên nhìn sang mọi người, thấy mọi người đều gật đầu thì quay sang nói với tiểu nhị:

"Được."

"Xin mọi người đợi chút."

Tiểu nhị chạy xuống dưới, lát sau lại lon ton chạy lên đặt bình trà và bánh lên bàn, còn không quên chúc mọi người xem kịch vui vẻ. Nghiêm Hạo Hiên lấy bình trà rót từng ly cho mọi người. Đường Ái Chân nhấp một ngụm trà, cảm thấy mùi vị này thật quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Tư Nguyên. Hắn thấy cô nhìn mình sợ cô có việc nên vội hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Trà này là của Tô gia."

"Vậy sao?"

Hắn cầm ly trà lên uống thử. Hương vị của trà rất thơm, mùi vị không quá đắng. Khi uống vào, hương vị vẫn thoang thoảng trong khoang miệng. Hắn gật đầu thần đánh giá chất lượng của trà, sau đó quay sang hỏi cô:

"Em chắc chắn?"

"Em chắc. Đây là loại trà mới nhất của Tô gia. Trước đây lúc mới hoàn thành phương pháp làm trà này, chị dâu cho em uống thử, em vẫn nhớ."

"Trà này ngon này. Không biết ở đâu bán, tôi phải đi mua vài cân mới được."

Trình Quang Viễn uống xong thì không ngừng tấm tắc khen ngợi. Lâm Noãn Noãn nghe vậy cũng uống thử, lập tức hai mắt cô sáng lên, nói:

"Trà này đúng là ngon thật!"

"Đúng là ngon hơn loại cũ nhiều." Nghiêm Hạo Hiên cũng gật đầu đồng tình

"Trà của Tô gia, vẫn luôn chất lượng như vậy."

Câu nói của Đường Ái Chân đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô thì vẫn bình thản uống trà ăn bánh, mặc kệ mọi người đang rất hiếu kỳ. Trương Tư Nguyên thấy cô nghịch ngợm cũng không nói, chỉ âm thầm cười. Xem ra cô học được thói xấu rồi.

Tiếng trống nổi lên, khán giả bên dưới đều im lặng. Một diễn viên nam bước ra, mặt được trang điểm kỹ càng, hát lên vài câu. Tiếp đó là một diễn viên nữ, dáng đi yểu điệu, giọng hát thanh tao, nhưng nghe có vẻ rất thê lương. Vở kịch đi theo tiết tấu chậm, nhưng không hề gây nhàm chán. Mọi người đều tập trung vào vở kịch. Cả một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng hát của diễn viên. Đoạn kết của vở kịch, nhân vật nam vì người yêu mà hy sinh tính mạng. Xem đến đoạn đó, rất nhiều người không kìm được nước mắt, trong đó có Đường Ái Chân. Vở kịch kết thúc rồi, Trương Tư Nguyên quay sang thấy cô đang khóc thì lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt, dịu dàng an ủi:

"Không sao, đừng khóc."

"Vở kịch này quá cảm động rồi."

Đường Ái Chân còn chưa kịp nói gì, Lâm Noãn Noãn đã òa khóc lên rồi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, đến cả Đường Ái Chân cũng quên mất việc khóc. Trình Quang Viễn nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, an ủi một câu:

"Lâm tiểu thư, không cần phải xúc động như vậy, cũng chỉ là một vở kịch thôi."

"Tôi biết, nhưng tôi buồn. Tình yêu của họ đẹp như vậy, đến cuối cùng lại bị chia cắt. Những người yêu nhau thật khổ mà."

"Không thể nói như vậy được. Tôi tin a, người có tình chắc chắn sẽ về bên nhau."

"Thật sao?"

Lâm Noãn Noãn nghe xong hai mắt liền sáng rỡ lên, vui vẻ nhìn Trình Quang Viễn. Y không biết rằng chính câu nói này chính là động lực để cô theo đuổi mình.

Khách quan đã giải tán hết rồi, chỉ còn những người này ở lại. Nghiêm Hạo Hiên nói bản thân có vài câu cần nói với Hạ Tuấn Sinh, bảo mọi người có thể về trước. Nhưng Trình Quang Viễn lại nói muốn ở lại, lát nữa lại kéo cậu bạn đi chơi. Lâm Noãn Noãn nghe Trình Quang Viễn ở lại, bản thân cũng muốn ở lại, vì vậy phu thê hai người cũng cùng ở lại. Hạ Tuấn Sinh lau sạch lớp trang điểm trên mặt, mặt trường bào màu trắng đơn giản bước ra. Cậu thấy Nghiêm Hạo Hiên vẫn đứng đợi liền bước đến chào hỏi:

"Nghiêm thiếu soái vẫn đang đợi tôi sao?"

"Lần trước ông chủ Hạ nói sẽ đưa tôi kịch bản của vở kịch "Hoa Hạ", tôi vẫn còn nhớ đấy."

"Trí nhớ của Nghiêm thiếu soái thật tốt, không giống tôi, đã quên rồi. Anh đợi tôi, tôi đi lấy cho anh."

"Được."

Đường Ái Chân nhích tới gần sát Trương Tư Nguyên, nhón chân lên. Hắn thấy hành động của cô liền cúi người xuống. Cô ghé sát tai hắn hỏi một câu:

"Nghiêm thiếu soái và ông chủ Hạ là bạn sao? Em nghe nói vở kịch "Hoa Hạ" là tác phẩm tâm đắc nhất cả đời của ông chủ Hạ, sẽ không tùy tiện đưa cho người khác."

"Đúng vậy. Lão Nghiêm thường xuyên ghé vào đây nghe kịch. Hai người họ trước đây có nói vài câu, hợp ý nhau nên kết bằng hữu."

"Thì ra là vậy."

Hạ Tuấn Sinh bước ra, trên tay cầm một quyển sổ màu xanh. Cậu đi đến trước mặt đưa cho Nghiêm Hạo Hiên, không quên dặn dò:

"Đây là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, mong là Nghiêm thiếu soái sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ thật kỹ."

Nghiêm Hạo Hiên lấy một chiếc khăn tay, cẩn thận bao quyển sổ lại. Hạ Tuấn Sinh nhìn thấy y tinh tế như vậy, cảm thấy rất vui. Lúc này cậu mới để ý những người đứng sau lưng y. Cậu chắp tay cúi người cảm tạ mọi người:

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến xem kịch. Nếu mọi người thích, có thể thường xuyên ghé. Đoàn kịch Tứ Liên luôn hoan nghênh mọi người tới thăm."

Trương Tư Nguyên gật đầu chào hỏi cậu rồi nói "Nhất định sẽ tới."

Sau khi tạm biệt ông chủ Hạ, Trương Tư Nguyên đưa Đường Ái Chân trở về nhà. Trình Quang Viễn có rủ hắn đi tận hưởng cuộc sống, nhưng hắn lại muốn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn. Hai người từ lúc làm vợ chồng đến giờ, thời gian ở bên nhau rất ít, vì vậy khi rảnh, hắn đều muốn về nhà với thái thái nhà mình.