Ai Sẽ Đưa Em Về Với Gió

Chương 26: Đường Thiên xuất chiêu (3)



Lúc Hàn Tư Cầm tỉnh lại phát hiện chính mình đang ở một nơi xa lạ liền thấy sợ hãi. Rõ ràng cô ta là đang ở trong phòng nghỉ ngơi mà. Tại sao bây giờ căn phòng ấm áp sạch sẽ lại biến thành cái nơi ẩm ướt bẩn thỉu này chứ?

Nếu nói tới cái việc Hàn Tư Cầm đang an ổn ngủ trên chiếc giường king size ở khách sạn lại bỗng dưng đến một nơi như vậy thì phải kể đến sự "nể tình, nhân nhượng mà nhẹ tay" của Đường Thiên vì cô ta chưa đụng tay đụng chân với chị dâu nhỏ của cậu nha! Còn nếu không cứ như nhỏ Kỷ Vũ mà làm lúc đó thì không biết còn cái trò vui vẻ gì nữa đây.

Căn phòng tối om vì Hàn Tư Cầm tỉnh lại mà được ban ánh sáng trở lại để bắt đầu cuộc vui chính thức!

- Tỉnh rồi a?

Kỷ Vũ đầy phấn khích nhìn người gọi là "minh tinh quốc tế" mới vừa còn tỏa sáng mà bây giờ thì đang chật vật dưới đất mà trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Hàn Tư Cầm nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nghi ngờ ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mặt một người con gái rất xinh đẹp, không phải gọi là một cô bé ngây thơ mới đúng.

Dáng người nhỏ nhắn ẩn hiện bên trong chiếc váy trắng, khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh xinh trắng nõn nổi bật giữa mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt sương sớm mai ẩn dưới hàng lông mi cong dài, mũi cao. Đặc biệt là hai cánh môi căng mọng non mềm. Tất cả kết hợp lại tạo nên một cô gái xinh đẹp như một thiên thần nhỏ.

Váy trắng? Tóc xõa ngang eo? Mắt to long lanh? Đây là..

Đang mơ màng Hàn Tư Cầm bỗng sững lại rồi mặt cô ta dần dần chuyển sang xanh trắng rồi tái mét rất dọa người.

- Không thể nào? Sẽ không thể?

Hàn Tư Cầm sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, hai mắt cô ta mở lớn không tin tưởng nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Nhìn thấy biểu hiện của Hàn Tư Cầm như vậy Kỷ Vũ liền cười đến vui vẻ

- Ha.. ha.. Thế nào? Thấy quen lắm à? Có phải rất đẹp rất ngây thơ không?

Kỷ Vũ biết Hàn Tư Cầm sẽ như vậy mà. Cô có nghe Đường Thiên kể về chuyện mà chị dâu từng trải qua. Dù trong lời của Đường Thiên kể lại vẫn chưa phải là hết tất cả mà chỉ mới một phần nhỏ trong chuyện năm đó nhưng cũng khiến Kỷ Vũ cô nổi giận rồi.

Hơn nữa ngay từ lần đầu gặp chị dâu Kỷ Vũ đã cảm thấy rất thân thiết cũng rất yêu quý rồi nha! Vậy mà Hàn Tư Cầm đáng ghét, cô ta cùng cái tên khốn họ Lãnh kia dám làm thế. Thật đáng chết vạn lần mà.

Chẳng phải Hàn Tư Cầm mang cái bản mặt hồ ly tinh đội lốt thỏ non giả dối kia đi lừa dối mọi người à? Ả ta xấu xa giả dối nên mới căm ghét sự thanh thuần xinh đẹp và hiền dịu như thiên thần của chị dâu sao? Vậy thì Kỷ Vũ cô lại càng muốn ả tức chết mới thôi.

Mặc dù lúc đầu khi Kỷ Vũ bỗng thay đổi phong cách khiến anh trai thân yêu của cô cùng tên Đường Thiên kia cười lăn lộn một hồi làm Kỷ Vũ có chút căm tức hai người kia nhưng bây thấy biểu cảm của họ Hàn kia thì thật khiến cô sung sướng mà! Để xem hai hai người kia còn dám cười cô trẻ con nữa không.. Nói chung là mọi thứ mà Kỷ Vũ cô bỏ ra cũng không có uổng phí chút nào nha!

Kỷ Vũ mặt đầy đắc ý liếc nhìn ai đó đang nhàn nhã uống rượu ngồi ở kia. Cái tên Đường Thiên bây giờ còn giả bộ giống như anh Đường Hạo là sao a! Vậy mà lúc rồi còn dám cười nhạo cô nữa. Hừ, đúng là cái tên đáng ghét mà! Kỷ Vũ cô sẽ ghi sổ hắn lần này để sau này sẽ đòi lại sau!

Hàn Tư Cầm nhìn nụ cười của Kỷ Vũ mà trong lòng bỗng run rẩy.

- Không thể nào? Làm sao có thể?

- A? Thế nào là không thể vậy, Hàn tiểu thư?

Người từ nãy giờ vẫn im lặng- Đường Thiên, nghe Hàn Tư Cầm nói vậy liền cười nhạo một tiếng đầy chế nhạo.

Giọng nói của Đường Thiên bỗng chốc vang lên giữa căn phòng u ám thật khiến người ta cảm thấy ghê người.

Nếu Đường Hạo mang giọng nói lạnh lẽo đầy hàn băng đáng sợ tựa như lời vang vọng từ địa ngục thì lời nói của Đường Thiên mang theo sự trầm ấm nhưng là sự trầm ấm chết người.

Đường Thiên ngày thường sẽ khác hẳn với Đường Thiên của bây giờ. Nụ cười rực rỡ quen thuộc không còn là nắng vàng ấm áp sáng lạn mà rực rỡ lạnh lẽo mang theo chết chóc..

Đường gia.. Không ai đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa Đường Thiên còn là do một tay Đường Hạo mài dũa vậy thì sẽ không bao giờ có chuyện chỉ là một người bất tài cà lơ phất phơ chỉ biết dựa dẫm vào anh trai và gia tộc được. Đường Hạo và Đường Thiên nếu một người là sư tử dũng mãnh cường đại không ai địch nổi thì một người là con hổ thích dạo chơi. Mà nếu con hổ ấy một khi tức giận thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện sóng yên biển lặng.

Nhưng Đường Thiên rất ít khi thể hiện mặt tàn nhẫn, lạnh lùng vì đấy không phải là cuộc sống mà anh hướng đến. Và quan trọng là còn vì một người khác, cô ấy không thích một Đường Thiên như vậy.. Hơn nữa vị trí chủ nhân Đường gia đã có Đường Hạo gánh vác nên Đường Thiên mới có thể tự do được chọn lựa một cuộc sống mà anh yêu thích, tùy ý sống theo cách mà bản thân muốn. Nhưng thế không có nghĩa là năng lực bị mất đi.. Khi cần đến Đường Thiên anh sẽ không ngại ngần mà ra tay, khi không cần thiết anh sẽ quên nó đi như chưa từng có.

Trước đây khi ở trước mặt Đường Hạo, Đường Thiên luôn làm một người em trai thích trêu chọc anh trai băng sơn. Khi ở cùng nhóm Bạch Dạ Thành, Phong Dật và Kỷ Vũ, Đường Thiên đều thích giở tính trẻ con ra. Và khi có Kỷ Vũ thì luôn cà lơ phất phơ thích trêu đùa cô ấy vì Kỷ Vũ là nhóc con đặc biệt trong lòng anh.

Đến khi Hạ Uyển Nhi xuất hiện thì thêm một người nữa có thể được Đường Thiên coi như người trong nhà thực sự, anh coi cô là chị dâu mà kính trọng vì Hạ Uyển Nhi là người đầu tiên và là người duy nhất có thể bước vào mở cánh cửa trái tim băng sơn đã đóng chặt từ lâu của Đường Hạo. Nhưng đấy chỉ một phần mà thôi, vì nếu người đi bên cạnh Đường Hạo nếu là loại người như Hàn Tư Cầm thì dù có lý do gì đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ giành được tình cảm, sự tín nhiệm, kính trọng của Đường Thiên anh.

Khi biết chuyện của Đường Hạo và Hạ Uyển Nhi, Đường Thiên cũng sửng sốt và rất bất ngờ nhưng anh không có một chút nghi ngờ về quyết định của anh trai bởi nếu có ai hỏi Đường Thiên người anh tin tưởng nhất trên đời này là ai thì chắc chắn chỉ có duy nhất một cái tên mà thôi. Và sự thật đã chứng minh.. Anh trai cường đại của Đường Thiên anh chẳng phải là người mà ai cũng có thể qua mặt và động vào chứ đừng nói lợi dụng hay sử dụng mấy cái chiêu trò lừa gạt vặt vãnh như Hàn Tư Cầm làm đối với tên ngu ngốc Lãnh Thanh Phong kia.

Hạ Uyển Nhi còn ít hơn Đường Thiên anh một tuổi, chỉ sinh ra trước nhóc Kỷ Vũ kia có mấy tháng nhưng vẫn khiến anh gọi một tiếng "chị dâu nhỏ". Tuy chỉ là một cách xưng hô mà thôi nhưng nó là đại diện cho sự kính trọng cùng bảo vệ mà Đường Thiên dành cho Hạ Uyển Nhi. Hơn thế còn thể hiện tư cách làm chủ mẫu của Đường gia.. Là người phụ nữ đặc biệt duy nhất ở Đường gia..

Kỷ Vũ thấy Đường Thiên thay đổi khác hẳn mọi ngày liền bắt đầu nghiêm túc trở lại đứng bên cạnh hắn rất ngoan ngoãn an tĩnh đâu còn cái vẻ nghịch ngợm cậy mạnh bắt nạt yếu như vừa rồi. Kỷ Vũ biết bây giờ không phải là lúc để cô chơi nữa rồi.

Aizz, cô còn chưa chơi đã mà! Chán chết đi được!

Còn Hàn Tư Cầm bây giờ thì không ngừng sợ hãi. Rõ ràng hai người trước mặt cô ta chỉ nói vài câu nhưng lại khiến trái tim Hàn Tư Cầm run rẩy.

Nhưng dù thế thì nào, chắc chắn bây giờ Lãnh Thanh Phong đã biết cô ta mất tích và cho người đi tìm. Rất nhanh thôi Lãnh Thanh Phong sẽ đến cứu cô ta.

Nghĩ như vậy khiến Hàn Tư Cầm càng thêm an tâm trấn tĩnh lại mà có thể chết đến nơi còn mạnh miệng.

- Các người là ai? Tại sao lại tôi đến đây?

- Là ai sao? Cô đủ tư cách biết à?

Đường Thiên nhìn cô ta đầy khinh bỉ.

Loại người như cô ta đến nhìn Đường Thiên anh còn thấy bẩn mắt nữa chứ đừng nói là nói chuyện. Nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt mà thôi.. Hàn Tư Cầm à? Cái tên rất đẹp nha! Nhưng có vẻ nghe rất chói tai vậy nên Đường Thiên anh sẽ giúp thế giới này sửa đi cho khỏi khiến người ta nghe mà thấy khó chịu.

- Dù các người là ai đi nữa thì việc bắt cóc rồi giam giữ người khác là phạm pháp. Nếu bây giờ hai người thả tôi đi thì tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua như chưa có chuyện gì.

- Ha.. ha..

Kỷ Vũ không nhịn được mà ôm bụng bật cười nhìn người đàn bà ngu xuẩn dưới đất. Thật là chuyện buồn cười chết Kỷ Vũ cô mà! Cái gì mà cô cùng Đường Thiên phải cần họ Hàn cô ta rộng lượng bỏ qua chứ?