Ai Sẽ Đưa Em Về Với Gió

Chương 22: Ác quỷ thực sự (1)



Trong thư phòng một mảng tĩnh lặng đến rợn da gà.. Đường Hạo an tĩnh ngồi trên ghế sofa mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, đôi mắt sâu đen thăm thẳm không đáy nhìn đêm tối đen như mực ngoài cửa sổ. Nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra hàn khí lạnh đến đáng sợ, tay đặt trên mặt bàn lại bắt đầu gõ nhịp.. Hắn chỉ an tĩnh ngồi đó không làm bất cứ điều gì, cũng chẳng nói bất cứ thứ gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm sát khí không tên bủa vây khắp mọi nơi tựa như có ai đó sẽ chết ngay tại lúc này vậy. Thật là đáng sợ đến ghê người.

Phong Dật vào phòng ngồi xuống đối diện hắn lại thở dài lên tiếng:

- Tớ đã nghe Phi Hổ nói tới chuyện hôm nay Hàn Tư Cầm gặp cô ấy ở trường học rồi. Thật không ngờ Hạ Uyển Nhi lại như vậy..

Phong Dật nói đến đây thấy Đường Hạo vẫn yên lặng không có bất cứ động tác nào. Hắn vẫn ngồi bất động từ lúc anh vào phòng tới giờ. Thật là..

Phong Dật nghe hắn lại gõ nhịp trên bàn thì.. Từng tiếng vang lên cũng khiến Phong Dật, người không sợ trời không sợ đất như anh cũng không khỏi run rẩy trong lòng.. Nữa rồi, lại nữa rồi, đây là lần thứ ba Phong Dật thấy Đường Hạo như vậy. Thật khủng khiếp mà.

Có thể ai đó khi nhìn thấy Đường Hạo lúc này chỉ thấy hắn là một người đàn ông tuyệt mỹ, đẹp đến mức điên đảo chúng, khiến người ta say mê nghiện ngập nhìn rời là không muốn rời mắt. Có thể sẽ cười nhạo Phong Dật tại sao lại sợ hãi, nhưng mà thật sự thì..

Có thể mọi người biết đến Đường Hạo là chủ nhân Đường gia, gia tộc hùng mạnh lâu đời luôn luôn thâm sâu khó đoán không ai dám đụng tới. Hoặc có thể là Đường Vũ Hạo, chủ tịch Đường thị cao cao tại thượng tài giỏi quyết đoán như thần, sát thần trên thương trường chẳng ai dám đối đầu, người đàn ông độc thân hoàng kim ai cũng không thể với tới mà ai ai cũng mơ ước.

Hay trong giới hắc đạo khi nghe tới cái tên Kim Dạ Tử và khi nhìn thấy chiếc mặt vàng thì sẽ nhớ tới một người tàn độc, ra tay tàn nhẫn không bao giờ để lại một con đường sống sót cho kẻ thù. Hắn máu lạnh vô tình, làm việc gì cũng quyết đoán không bao giờ do dự cũng không có chuyện sẽ hối hận. Cái tên Kim Dạ Tử vang danh từ mười mấy năm trước từ sau khi đường Hạo trở về từ Đảo Quỷ, được ví như satan đến từ địa ngục. Chẳng ai dám đắc tội Ám Dạ, cũng không ai dám có lá gan đi gây thù chuốc oán với Kim Dạ Tử.

Nhưng không một ai biết con người thực sự của Đường Hạo ngoài Phong Dật. Đến Phong Dật anh, một người không sợ trời không sợ đất năm đó khi biết được sự thật này mà cũng không khỏi run rẩy ớn lạnh..

Những chuyện Đường Hạo làm ai cũng cho rằng đó đã là điều đáng sợ và rất khủng khiếp nhưng chỉ có Phong Dật mới biết những điều đó chỉ là hắn đang đùa giỡn với cuộc sống và với lũ người ngu ngốc luôn tự cho mình là đúng kia. Anh thật không ngờ trên đời này còn có người cường ngạnh và đáng sợ như vậy..

Chưa ai từng tận mắt trông thấy một Đường Hạo hay một Kim Dạ Tử điên cuồng, khát máu bất chấp phá hủy mọi thứ như Phong Dật đã từng thấy năm đó.. Thật là một cảnh tượng quá khủng khiếp mà cho tới nay Phong Dật cũng chưa từng quên mà có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể quên được.

Nghĩ tới đây Phong Dật chợt chạm lên vết sẹo ở cánh tay trái của mình. Đây chính là năm đó vì ngăn cản Đường Hạo cuồng huyết mà để lại sẹo không xóa được mà Phong Dật cũng không muốn xóa bỏ nó..

Cũng bởi vậy mà lúc này Phong Dật biết sự im lặng của Đường Hạo chính là biện pháp mà hắn đang kìm nén không cho con ác quỷ thực sự thức dậy. Anh biết hắn đang sợ điều gì nên mới có thể cường ngạnh áp chế sự điên cuồng khát máu ẩn sâu trong tâm hắn.

Hạ Uyển Nhi vừa là giải dược lại vừa là độc dược của Đường Hạo. Có thể khiến một Đường Hạo lạnh lùng, tàn nhẫn trở nên ấm áp dịu dàng. Hơn nữa, điều quan trọng chính là Hạ Uyển Nhi chính là phương thuốc vô giá có thể áp chế con ác quỷ đáng sợ khủng khiếp bên trong hắn. Nhưng mà cô cũng sẽ trở thành điểm chí mạng của Đường Hạo, cũng có thể khiến hắn một lần nữa trở nên khát máu, làm thức tỉnh thứ đáng sợ kia.

Phong Dật sự càng ngày càng lo lắng. Anh không biết sự xuất của Hạ Uyển Nhi trong cuộc đời Đường Hạo là đúng hay là sai nữa.

Ban đầu khi Hạ Uyển chưa xuất hiện cuộc sống của Đường Hạo rất đơn độc, hắn chỉ biết điên cuồng làm việc, điên cuồng mở rộng thế lực trở nên lớn mạnh. Những thứ đó dường như có thể khiến hắn cảm thấy cuộc sống này bớt nhàm chán hơn mà thôi. Đường Hạo cô độc, đáng sợ mà không ai có thể bước vào thế giới của hắn.

Nhưng khi người con gái tên Hạ Uyển Nhi bỗng xuất hiện khiến cuộc sống của Đường Hạo liền từ đó đổi thay hoàn toàn. Chỉ khi ở bên Hạ uyển Nhi hắn mới trở thành một người bình thường. Có ôn nhu, có dịu dàng, quan tâm săn sóc. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất Đường Hạo đều chỉ dành cho một mình cô.

Phong Dật có thể thấy được tầm quan trọng vô cùng lớn của Hạ Uyển Nhi đối với Đường Hạo. Chỉ mới một năm trôi qua thôi vậy mà hắn đã trở nên chiếm hữu như vậy rồi. Anh không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ Phong Dật chỉ cảm thấy Đường Hạo có thể làm bất cứ thứ gì vì Hạ Uyển Nhi cho dù hủy diệt mọi thứ hay cho dù hắn có mất mạng thì hắn cũng phải khiến cho mọi thứ tổn thương Hạ Uyển Nhi phải xuống địa ngục.

Phong Dật đang sầu não thì một giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở lạnh lẽo vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng:

- Dật, cậu nói xem tớ nên đáp lễ họ như thế nào mới hợp lí đây?

Đường Hạo nói rất nhẹ nhàng nhưng lời hắn nói ra lại mang một sự chết chóc đến đáng sợ.

Hắn dừng nhịp gõ tay, cả người dựa ra sau, đôi mắt lạnh băng vẫn nhìn về phía đêm đen vô tận tưởng như ở nơi đó có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn đối với hắn vậy.

Nghe Đường Hạo hỏi vậy, Phong Dật không khỏi giật nẩy mình. Chẳng lẽ Đường Hạo lại bắt đầu sao? Thật không thể được, anh không thể để hắn cứ như vậy mà bộc phát, nếu không chỉ sợ lần này mọi chuyện sẽ không đơn giản. Phong Dật có dự cảm chẳng lành, nếu lần này anh không ngăn cản được Đường Hạo thì chính là hại cả hắn và cả Hạ Uyển Nhi mất. Dù những kẻ đáng chết kia có phải chịu đau khổ thế nào thì Phong Dật cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi quan tâm cả. Nhưng nếu chuyện lần này ảnh hưởng đến Đường Hạo thì anh sẽ không thể đứng nhìn được..

- Hạo, cậu đừng có xúc động.

Phong Dật nôn nóng khuyên hắn.

- Xúc động? Từ lúc nào thì trong cuộc sống của mình có cái từ đó?

Đường Hạo chỉ hờ hững đáp lại.

Thấy thái độ của Đường Hạo, Phong Dật cũng không có giận. Điều anh lo lắng bây giờ không phải là chuyện đi so đo với cái tên này mà là chuyện khác kìa. Thật là..

- Mình biết cậu rất lo lắng cho Hạ Uyển Nhi nhưng cậu không thể làm gì điên rồ nếu không cô ấy có thể sẽ sợ hãi cậu!

- Sẽ không!

Đường Hạo đáp lại đầy chắc chắn.

Cứ nghĩ tới chuyện Nhi Nhi sẽ sợ hãi rồi rời xa hắn là Đường Hạo lại tức giận. Tính chiếm hữu ngủ sâu trong hắn lại trỗi dậy. Cũng chính vì sợ cô sẽ rời xa mình nên hắn mới tận lực khống chế che dấu sự chiếm hữu của hắn đối với cô. Bởi vậy hắn mới chấp nhận cho bảo bối của hắn đi học nhưng không có nghĩa là cô được phép rời xa khỏi tầm mắt hắn. Đường Hạo chỉ muốn giấu Hạ Uyển Nhi đi, chỉ mình hắn mới có thể nhìn ngắm cô. Không một ai được phép đụng tới cô.

Nhìn Đường Hạo cố chấp như vậy, Phong Dật liền thấy đau đầu. Anh thật không biết làm sao để khuyên giải người này.. nên đành thỏa hiệp:

- Được rồi! Vậy cậu sẽ định làm gì?

Phong Dật chống tay xuống bàn nhìn hắn đầy nghiêm túc không hề giống với một Phong Dật cà lơ phất phơ bình thường.

- Đáp lễ cho những gì họ đã làm với bảo bối của mình!

Đường Hạo lấy thuốc lá định châm lửa nhưng nghĩ tới gì đó hắn liền quăng cả thuốc lẫn bật lửa vào thùng rác.

"Hắn sẽ không thất hứa với bảo bối của mình." Khóe môi Đường Hạo chợt cong lên khi tới dáng vẻ dơ nanh múa vuốt đầy đáng yêu của Hạ Uyển Nhi khi cô bắt gặp hắn hút thuốc. Thật là một một cô nhóc làm người ta muốn nâng niu trân trọng mà.

- Ai, nhưng mà cậu..

- Điều ấy sẽ không xảy ra cậu yên tâm đi.

Đường Hạo cắt ngang lời Phong Dật. Ngừng một chút hắn mới thản nhiên nói tiếp: "Đây mới chỉ là đòi lại món nợ ở bữa tiệc hôm trước cùng những lời nói ngu xuẩn sáng nay.. Còn chuyện một năm trước bọn họ đâu có thể dễ dàng mà trả giá như thế. Dật, cậu cứ chờ xem cái giá mà tên đó và cô ta phải trả vì đã chạm tới Uyển Nhi của mình. Cái gì gọi là hối hận vì được sinh ra trên đời này sẽ rất nhanh có thôi!". Nói rồi hắn cười đầy tà mị.

Phong Dật nhìn nụ cười kia liền dựng tóc gáy, nhưng mà vẫn còn may vì điều anh lo lắng sẽ không có xảy ra. Thật muốn làm Phong Dật anh tổn thọ đây mà.

- A, được rồi! Mình không hỏi chuyện của cậu nữa.

Phong Dật thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên Phong Dật chợt nhớ tới gì đó, gương mặt vừa mới thả lỏng một chút liền trở nên đăm chiêu nặng nề.

- Hạo, mình nghĩ cậu vẫn nên tiếp tục cho cô ấy gặp bác sĩ tâm lý điều trị thêm đi. Nếu không mình sợ tình trạng như hôm nay sẽ có thể tiếp diễn nữa. Có lần một sẽ có lần hai. Nên trị tận gốc vẫn hơn.

Nhớ tới tình trạng của Hạ Uyển Nhi, Phong Dật liền thấy lo lắng. Rõ ràng bệnh tình đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi, anh còn nghĩ rằng Hạ Uyển Nhi đã hoàn trở về giống với người bình thường nhưng thật không ngờ tổn thương tinh thần của cô lại sâu sắc nặng tới mức như vậy. Anh biết chuyện một năm trước xảy ra đối với Hạ Uyển Nhi là một cơn ác mộng cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng đâu có bệnh nào mà không chữa được nên khi thấy cô có dấu hiệu khỏe hẳn Phong Dật liền tưởng mọi chuyện đã có thể giải quyết một cách tốt đẹp rồi. Nhưng hóa ra sự việc năm trước lại đáng sợ đến vậy, anh đã thực sự xem nhẹ mọi chuyện mà Lãnh Thanh Phong và Hạ Tư Cầm làm. Nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu đơn giản thì đâu có thể đến nỗi khiến Hạ Uyển Nhi chỉ gặp mặt Hàn Tư Cầm xong liền ngã bệnh mà còn là bệnh cũ nữa. Nếu cứ theo suy luận y học thì điều này đáng lẽ sẽ không có khả năng xảy ra mới đúng. Nhưng mà sự thực thì.. Ừm, được rồi có lẽ phong Dật anh nên đi tra kĩ lại chuyện đó mới được.

- Nghĩ ra rồi?

Đường Hạo không có nhắc tới lời đề nghị của Phong Dật mà chỉ đơn giản hỏi một câu.

Đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt đứt, Phong Dật liền lấy lại tinh thần nhìn hắn gật đầu đồng ý.

- Mình thua cậu rồi! Đâu phải ai cũng có được đầu óc như Đường Hạo cậu đâu chứ.

Dừng lại một chút, Phong Dật liền lấy từ trong túi áo ra một cái vòng tay tinh xảo đưa cho Đường Hạo: "Đây là quà mà Thiên Vũ làm, con bé nói muốn tặng cho chị dâu của nó một món quà gia mắt đặc biệt." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Nhưng khi Phong Dật ra tới cửa thì lại quay đầu nói với người trong phòng:

- À, mình suýt nữa quên mất. Con bé còn bảo mình nhắn với cậu chuyện lần trước cậu nhờ con bé làm không cần nữa chỉ cần đưa cho Hạ uyển Nhi cái vòng tay này thì mọi chuyện khéo còn vượt cả sức tưởng tượng của cậu đó!

- Mình biết rồi!

Đường Hạo gật đầu.

Phong Dật rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Hạo, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Hắn nhìn đồ vật trong tay ánh mắt liền lóe lên một tia sáng rồi vụt biến mất rất nhanh