Ai Sẽ Đưa Em Về Với Gió

Chương 21: Gặp Hàn Tư Cầm (2)



Hạ Uyển Nhi gặp phải Hàn Tư Cầm ở đại học C thì ở Đường thị phòng chủ tịch Hắc Báo đang cung kính đứng sau Đường Hạo. Còn Đường Hạo, hắn chỉ yên tĩnh đứng trước cửa kính sát đất đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng không biểu cảm đang nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Bóng dáng hắn cao lớn lạnh đạm tỏa ra khí tức rất bức người tạo cho người ta cảm giác sợ hãi không dám tới gần.

Bỗng dưng một giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ kia:

- Cô ấy thế nào?

Đường Hạo lạnh lùng lên tiếng không có bất kì từ nào dư thừa.

- Hôm nay Hạ tiểu thư có gặp mặt người tên Hạ Tư Cầm, chính là Lãnh phu nhân của Lãnh gia.

Hắc Báo thận trọng trả lời.

Lời Hắc Báo vừa dứt lời căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, nhiệt độ xung quanh như xuống mấy độ liền làm Hắc Báo không khỏi lạnh sống lưng. Aizz, mỗi lần chuyện mà có liên quan tới Hàn tiểu thư thì chủ thượng nhà anh đều như vậy mà..

- Vậy thôi?

Hắn lạnh lùng xoay người ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Báo.

Hắc Báo lưng thẳng tắp, mặt không một biểu cảm dư thừa nào, giọng nói hết sức nghiêm túc:

- Dạ, dường như thái độ của cô ta không được tốt lắm.

- Không tốt lắm?

Đường Hạo ngồi xuống bàn làm việc, tay để trên bàn bắt đầu gõ nhịp.

Hắc Báo thấy tay hắn để trên bàn, nghe một tiếng gõ đầu đầu tiên liền biết chủ thượng nhà anh lại bắt đầu không kiên nhẫn rồi. Sẽ có kẻ không được sống yên đây. Thế mới nói đắc tội ai chứ không bao giờ anh dám đắc tội vị Hàn tiểu thư kia. Cho mười lá gan anh cũng không dám nha!

Hắc Báo ngập ngừng:

- Dạ, không tốt lắm! Cô ta nói những điều không nên nói!

- Băng ghi hình!

Hắn ra lệnh dứt khoát.

Hắc Báo nghe vậy liền phi đi lấy băng ghi hình bằng một tốc độ ánh sáng. Nếu ngày thường những chuyện thế này sẽ chẳng đến tay anh làm nhưng mà tất cả mọi việc liên quan tới Hạ tiểu thư anh không dám giao cho thuộc hạ. Nếu mà có sơ xuất cái gì khéo Hắc Báo anh chết không hết tội mất.

Buổi trưa sau khi từ đại học C về biệt thự Bách Uyển, Hạ Uyển Nhi liền nhốt mình trong phòng suốt một buổi chiều không ra ngoài đến cơm trưa cũng không có động đến khiến những người giúp việc trong biệt thự đứng ngồi không yên. Dì Giản đã nhiều lần lên gõ cửa phòng nhưng đều không có ai trả lời. Dì Giản cũng không dám tự tiện xông vào phòng ngủ của Hạ Uyển Nhi sợ không may bản thân mà làm ra điều gì quá phận thì chắc chắn sẽ bị ông chủ trách phạt. Dì Giản đang lo lắng không biết làm gì thì gặp Phi Hổ.

- May quá gặp được cậu!

Dì Giản sốt ruột níu tay Phi Hổ lại.

Thấy vẻ mặt Dì Giản lo lắng, Phi Hổ chợt nhận ra không khí trong biệt thự hôm nay có vẻ không đúng lắm. Tất cả người giúp việc đều mang vẻ mặt lo lắng sốt ruột, thường ngày giờ này bọn họ sẽ là đang tập trung làm việc nhưng hôm nay ai cũng đều lơ là.

- Có chuyện gì sao?

Phi Hổ nghiêm mặt hỏi.

- Là Hạ tiểu thư từ sau khi trở về từ trường học liền không nói gì liền nhốt mình trong phòng. Đến cả cơm trưa cũng không có ăn. Tôi đã lên phòng gọi rất nhiều lần nhưng đều không có ai trả lời. Tôi sợ Hạ tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì..

Dì Giản còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Phi Hổ chạy lên lầu liền đi theo.

Phi Hổ gõ cửa phòng Hạ Uyển Nhi rất lâu nhưng trong phòng đều yên tĩnh đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Phi Hổ lo lắng lấy điện thoại gọi cho Đường Hạo.

Mười lăm phút sau một chiếc siêu xe với tốc độ chóng mặt liền xuất hiện ở Bách Uyển. Đường Hạo xuống xe liền trở lại phòng Hạ Uyển Nhi. Cửa cho trái ở trong không mở được.

- Lấy chìa khóa dự phòng!

Giọng hắn kết một tầng hàn băng.

- Dạ!

Nói rồi Phi Hổ chạy đi.

Đường Hạo trở lại khiến mọi người trong biệt thự vừa mừng vừa lo. Cả biệt thự đều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi..

Cửa phòng mở ra, Đường Hạo vào phòng không thấy Hạ Uyển Nhi mặt hắn liền trầm xuống. Vừa nãy hắn đang có cuộc họp ở công ty thì nhận được điện thoại của Phi Hổ, điều hắn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra..

Đường Hạo nhìn ra ban công thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Hạ Uyển Nhi mặc một chiếc váy trắng mỏng manh an tĩnh ngồi ở đó. Cô ngồi dưới đất tựa vào lan can ban công bóng dáng nhỏ bé đơn bạc tựa như gió thổi sẽ bay làm tim hắn chợt nhói đau..

Đẩy nhanh bước chân, hắn tới ôm Hạ Uyển Nhi vào lòng. Người cô lạnh buốt, sắc mặt trắng bệnh không một chút huyết sắc, hai mắt nhắm chặt, tóc đen dài buông xõa tùy ý sau lưng. Nhìn cô như vậy tâm hắn càng đau đớn. Mỗi khi nhìn cô thương tâm, nhìn cô khổ sở là hắn bộc phát muốn hủy diệt mọi thứ đã tổn hại tới cô, khiến những kẻ đó phải nếm mùi đau khổ muốn sống không được muốn chết không xong, sống không bằng chết.

Cô là bảo bối hắn nâng niu trân trọng bảo vệ trong tay vậy mà có những kẻ chán sống chỉ sợ cuộc sống này quá nhàm chán cứ muốn chạm tới giới hạn của hắn. Vậy thì cứ đợi đi, hắn sẽ không để cho những kẻ đó phải nhọc lòng thất vọng…

Phi Hổ vội vàng gọi điện thoại cho Phong Dật. Thật đáng chết mà! Phi Hổ tức giận, anh thật không hiểu nổi lũ người kia không có mắt hay mất não mà cứ thích trêu chọc vào những người không nên chọc. Chủ thượng còn chưa tìm họ tính sổ chuyện một năm trước vậy mà hết Lãnh Thanh Phong giờ lại đến thêm một Hạ Tư Cầm tới tìm đường chết. Không biết lần này tình trạng Hạ tiểu thư tồi tệ tới mức nào? Ai, nếu mà Hạ tiểu thư ốm nặng thì e Chủ thượng lần này sẽ không chỉ nhẹ tay như lần trước nữa rồi.

Phong Dật đang bị mẫu thân oán trách việc không chịu lập gia đình thì thôi đi lại còn đến ngay cả một cô bạn gái cũng không có thì nhận được điện thoại của Phi Hổ gọi tới nói anh đến biệt thự Bách Uyển ngay lập tức làm Phong Dật mừng đến muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vì cuối cùng bản thân cũng được cứu thoát khỏi móng vuốt của mẹ anh. Anh luôn bị mẫu thân đáng quý suốt ngày ca tụng một bài ca muôn thuở mà thấy buồn phiền, đầu muốn nổ luôn rồi. Thật chán chết mà, anh còn rất nhiều ý tưởng chưa có thực hiện được vậy thì làm sao mà ngu đâu đi tự đào mồ chôn mình trong yêu đương chứ đừng nói đến kết hôn nha.

Lúc Phong Dật đến nơi, Đường Hạo đang mặt lạnh đầy sát ý nhìn anh.'Thật con mẹ nó đáng sợ mà!'Phong Dật chửi thề trong lòng, sống lưng không khỏi cảm thấy lành lạnh a!

- Có vẻ bây giờ hiệu suất làm việc của cậu rất kém, có cần tôi giúp cậu nâng cao? Vừa hay tôi muốn điều nhân lực bên Châu Phi về hay nguyên liệu bên đó cậu tự đến lấy đi.

Đường Hạo lạnh lùng nhả ra hai câu đơn giản nhưng lại làm Phong Dật muốn khóc đến nơi rồi. Rốt cuộc thì Phóng Dật anh đã làm sai gì hả mà phải chịu sự tức giận từ cái tên Đường Hạo này chứ. Hay kiếp trước anh gây nợ nhiều quá nên kiếp này mới có tên bạn đáng ghét như hắn chứ. Mà nói mới nhớ, rốt cuộc thì cái tên chết bầm nào gây chuyện đụng vào bảo bối của cái tên Đường Hạo kia mà bây giờ anh phải chịu khổ thế này, cái tên khốn đó mà để Phóng Dật anh bắt được thì chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn. Hừ! Thật tức chết mà, quýt làm cam chịu là đây sao hả trời?

- Ai nha, được rồi cậu tha cho mình lần này đi! Lần sau chuyện liên quan đến bảo bối của cậu cho dù có thế nào mình sẽ không chậm trễ nữa là được chứ gì. Cậu tha cho nguyên liệu của mình đi nó vô tội mà!

Phong Dật chân chó chạy tới cười nịnh nọt. Thôi vì mấy bé con đáng thương Phong Dật anh chấp nhận hạ mình đi nịnh nọt cái tên ác ma thù dai kia vậy.

- Cậu mà còn chậm thêm một giây nữa có tin tôi hủy cả cái phòng thí nghiệm đang xây kia không?

Đường Hạo chỉ liếc mắt nhìn cái tên đang ra sức lấy lòng nịnh nọt hắn rồi đi vào phòng không thèm quan tâm. Trước khi đi còn không quên để lại một câu đe dọa.

Phong Dật nhìn bóng lưng Đường Hạo mà khóc ròng. Thật là ác mà, anh thật muốn xông lên cho cái tên Đường Hạo kia một đấm quá.

Dù rất bức xúc nhưng Phong Dật rất nhanh liền vào phòng, anh cũng không thể làm chậm trễ nữa, chỉ sợ tình trạng của Hạ Uyển Nhi lại có phát sinh gì rồi nên Đường Hạo mới gọi anh tới gấp như vậy. Trên đường đi Phong Dật có nghe Phi Hổ nói qua chuyện mà Hạ Uyển Nhi gặp hôm nay rồi, mỗi lần cứ liên quan tới chuyện một năm trước Hạ Uyển Nhi đều gặp chuyện. Thật là.. Không biết bao giờ cô gái đáng thương này có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma trong tâm nữa đây.. Aizzz..

Khi Phong Dật vào phòng chỉ thấy Hạ Uyển Nhi yên lặng nằm trên giường, cả người lạnh toát nhưng trên trán lại nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu. Thật là.. Tình trạng này lại xuất hiện..

Phong Dật lấy thuốc mới anh vừa nghiên cứu ra cách đây không lâu tiêm cho Hạ Uyển Nhi một liều rồi truyền một chai nước cho cô. Làm xong một loạt động tác, Phong Dật quay sang nhìn Đường Hạo đang ngồi cạnh giường thở dài:

- Chúng ta đến thư phòng của cậu nói chuyện đi.

- Được!

Hắn hôn lên trán Hạ Uyển Nhi, sau đó để lại đúng một chữ rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng