Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 79: Ác mộng (4)



Hắn ngày quả ngày đến bồi chuyện. Nàng không thèm liếc mắt một cái, cứ nhìn lên trần nhà trong phòng, đôi mắt vô hồn. Có lúc cười cười như kẻ mất trí: Phụ hoàng, mẫu hậu mọi người đến thăm con sao. Ha ha con sống vẫn rất tốt. Băng bật dậy, khua tay: Mọi người đừng bỏ hài nhi. Hài nhi hứa sẽ ngoan ngoan nghe lời mà.

Bọn nha hoàn nhìn thấy nàng mà khiếp sợ. Công chúa thật đáng thương, người không ra người, điên không ra điên.

Hắn nhìn thấy nàng mà đau xót: Rốt cuộc nàng còn giả điên đến lúc nào nữa. Trẫm biết nàng rất tổn thương. Hãy cho trẫm một cô hội bù đắp, có được không???

Bướm bay kìa- Nàng đuổi theo, có lúc vấp ngã, nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục đuổi, có lúc Ngắt bông hoa cắm vào tóc, hỏi bọn nha hoàn: Trông ta có xinh không??? Ta đói quá, muốn ăn, muốn ăn. Băng như đứa trẻ, ú ớ, điên dại. Có lúc chỉ vào hắn: Ngươi là kẻ xấu, kẻ xấu, ta không thích ngươi.

Đêm tối, nàng ra ngoài dạo mát, ngày nào cũng giả điên, giả ngốc. Nàng suy nghĩ vẩn vơ, những cơn gió xuyên vào áo mỏng. Phòng hắn vẫn đèn sáng trưng, hình như thấp thoáng bóng người. Nàng bước tới gần đặt tai vào vách nghe lỏm. Tiếng người trong kia quen quá là- Thu nhi. Muội muội vẫn còn sống, hóa ra muội cũng ở đây Băng vui mừng, định mở cửa

Thu nhi: Mãn Sinh, huynh nhớ phải giữ lời hứa.

Mãn Sinh lật mặt: Trẫm không nhớ gì cả?

Thu nhi tức giận: Huynh??? Ta liều mạng mới lấy được bản đồ ở chỗ ông ta. Nếu không có ta thì làm sao, huynh dễ dàng vào được đây???

Băng cứng người, chôn chân tại chỗ để tay lên miệng: Đây không phải sự thật, muội muội lại nối giáo cho giặc, không thể nào.



Mãn Sinh ánh mắt sắc lạnh: Ai??? Là ai đang ở ngoài.

Nàng bị thị vệ bắt vào, đẩy ngã xuống đất.

Băng nhi??? Sao nàng lain ở đây??? Tỉ tỉ????

Nàng chán ghét: Đừng gọi ta, tỉ tỉ. Ta không có muội muội như ngươi.

Thu nhi ngoan độc: Tỉ còn tưởng còn là tỉ tỉ của ta sao? Chính tỉ khiến ta không đến được với chàng.

Băng phản biện: Ngươi có biết Phụ Hoàng, Mẫu hậu chết thế nào không? Ngươi đang yêu kẻ thù của mình .

Họ đều đáng chết. Vì ngăn cản ta với Mãn Sinh. Họ không phải mẫu thân, phụ thân của ta.

Nàng lắc đầu, tuyệt vọng: Ngươi thay đổi rồi, không còn là muội muội của ta nữa. Nàng chạy ra ngoài.

Những cơn ác mộng luôn dồn dập, tra tấn nàng. Một khung cảnh mới lại hiện ra. Đây đều là kí ức của kiếp trước,mỗi khi muốn thoát ra, nhưng không tài nào trốn được. Nàng không muốn xem nhưng nó cứ hiện trước mắt.