Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 200: Phụ Hoàng



Hoàng đế truyền chỉ thu nhận Minh Khôi làm hoàng tử ( con nuôi). Chuyện này càng làm dậy sóng trong Kinh thành khi mà Hoàng đế nhiều năm không có con nay lại nhận con nuôi. Chẳng lẽ Hoàng Thượng trong chuyện ấy lại kém vậy sao?

Minh Khôi được đặc cách sống trong Dưỡng Tâm điện và chính Hoàng thượng dạy hắn học. Không một ai được nhắc tới hay bàn luận vụ việc của Vong Xuyên. Trái lệnh lập tức xử lí theo cung quy. Điều này lại làm Lãnh Tuyết tức giận hơn khi tên nhãi đó lại có phúc lớn như vậy mặc dù mẫu thân của nó phạm tội có thể chém đầu.

Minh Khôi ở bên cạnh hắn lại ngoan ngoãn không quậy phá. Cố gắng học hỏi, luyện võ công. Đứa bé từ lúc tới cũng không hề hỏi mẫu thân một lời. Hắn tận hưởng cuộc sống phú quý của một hoàng tử được mọi người yêu chiều, quý mến.

Dưỡng Tâm điện......

Từ lúc nàng mất, Hoàng đế giờ vẫn để bức tranh hoạ Thiên Băng cuộn lại để ở đầu giường. Thằng bé tò mò có mở ra, người trong tranh là mẫu thân hắn. Đó là mẫu thân hồi trẻ sao? Bảo sao Phụ Hoàng của hắn lại say mê đến như vậy. Hoàng đế thấy hài tử tự tiện mở đồ của mình vô cùng tức giận, giật mạnh cuộn lại cất đi. Hắn không nói một lời nào. Thằng bé thấy phụ hoàng của mình hành động như vậy nổi đoá, chấp niệm sâu với mẫu thân như vậy. Tại sao không dũng cảm nói ra? Hai người họ còn định tránh mặt đến bao giờ. Hắn rất muốn một gia đình trọn vẹn như bao như đứa trẻ khác. Đứa bé mỉa mai, mắt Minh Khôi hơi đỏ, dưng dưng

"Con nuôi? Con có nên nói là người chính là cha ruột " Phụ Hoàng" đúng không ?"

Hoàng đế khựng người, hài tử của hắn biết hết sao, hắn coi như không nghe thấy quay người rời đi.

" Người còn định lảng tránh đến bao giờ? Hôm nay? Ngày mai? ngày kia? Người thật vô dụng!!!"

" Nếu không phải con đòi Hoàng nãi nãi kể hết cho con nghe sự thật thì hai người định lừa dối con đến chừng nào." Nước mắt tự dưng rơi xuống, thất vọng

" Phụ Hoàng người có biết con cũng muốn như đứa bạn cùng lứa cũng muốn tình thương của Phụ thân không? Người và mẫu thân còn định ân oán không dứt đến chừng nào"

Hoàng đế đến bên Minh Khôi, ôm vào lòng, ngủi lòng

" Phụ Hoàng xin lỗi, Phụ hoàng không tốt, không bảo vệ tốt cho 2 người. Để con phải chịu khổ rồi"



Thằng bé liên tục trách móc

" Xin lỗi? Người gây tổn thương rồi chỉ biết hai chữ xin lỗi." Những gân xanh nổi hết trên mặt, thằng bé gào thét, xé luôn bức tranh hoạ mẫu thân

" Người không xứng đáng với mẫu thân. Người có biết mẫu thân cắn răng chịu bao tủi nhục, vất vả, đôi bàn tay chai lì vì luyện kiếm và dần dần chai lì cả cảm xúc. Trái tim của người đã lạnh giá. Không những vậy, người có biết rằng Hoàng Hậu cao cao tại thượng sánh vai cùng người suýt chút nữa cướp đi tính mạng của con đi không? Thử hỏi rằng nếu như hôm đấy con xảy ra chuyện, chỉ còn mỗi mình người ở trên thế gian này. Người nghĩ mẫu thân còn hi vọng gì để sống nữa không? Những lúc mẫu thân và con cần người thì người đang ở đâu???"

Hoàng đế nghe vậy nhói lòng

" Phụ Hoàng...."

( Thực ra hôm đấy khi thấy Minh Khôi ngã xuống nước hắn định nhảy xuống cứu nhưng nhìn thấy Thiên Băng nhảy xuống hắn đành đứng sau cột. Nhưng nó đâu còn quan trọng )

" Người không cần giải thích. Chắc người cũng hiểu rõ lí do vì sao mẫu thân về đây? Người về đây để đòi lại những gì cái Hoàng cung này nợ mẫu thân và con. Chứ không phải yêu người!"

Đoan Minh Vương thê lương

" Con nghĩ trẫm không biết sao? Mẫu thân con yêu hận rõ ràng. Ai gây tổn thương cho nàng ấy một, nàng ấy sẽ trả lại gấp 10. Con tưởng những sóng gió trong Hậu cung vừa qua trẫm không biết ư? Dù mẫu thân con có lật cả trời, phụ hoàng cũng sẽ giúp nàng bởi phụ hoàng đã phụ mẫu thân con. Ngay cả khi nàng muốn giết cả trẫm, trẫm cũng bằng lòng!"

Minh Khôi thấy phụ hoàng cũng giống mẫu thân mình cô đơn, luôn bị đau đớn giằng xé, hắn ôm trầm lấy phụ hoàng:

" Người đừng nói vậy, người mãi mãi là Phụ hoàng của hài nhi. Khôi nhi sẽ không để người chết đâu! Hài nhi còn muốn một gia đình trọn vẹn"