Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 94: Nhất Kiến Khuynh Thành



Sau một hồi lâu, mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Từng từng lớp người tiến về Hạ phủ. Hôm nay Hạ gia có hỷ nên có yến tiệc nhỏ để mọi người quây quần.

" Wow! Hạ phủ thật là to quá đi. Trang trí cũng thật đẹp." - Một số đệ tử cảm thán.

" Nơi đây nào phải Hạ phủ. Là Phượng Cữu Trang." - Cát Tỷ lại vui vẻ nói.

" Phượng Cữu Trang, sao tỷ lại biết. Đến ta còn không biết." - Tiểu Sơ Mạn nghi hoặc nói.

Cát Tỷ chỉ cười rồi dẫn mọi người đi tiếp về phía trước. Nơi đây quả là khác lạ. Tiểu Sơ Mạn chưa từng đặt chân đến một lần.

Kiến trúc này, rừng trúc, con suối nhỏ, cây xanh. Vừa có nét cổ điển vừa có gì đó gần gũi, mang hơi thở của thời hiện đại. Mình có nhìn nhầm không. Cách bày trí này thật sự rất giống một nơi nào đó mình từng xem qua trên mạng. Hình như... là biệt thự của một vị tiểu thư nào đó. Đáng ghét cái não này, không nhớ đc gì cả.... Thôi mặc kệ, cũng chả liên quan đến mình.

" Quả nhiên người ở đây." - Cát Tỷ vui vẻ nói.

" Ta còn có thể ở đâu?" - Giọng nữ mang đầy mị lực cất lên.

" Người cứ như vầy đến bao giờ đào hoa mới dừng?" - Cát Tỷ cười nhạt nói.

" Không biết " - Người kia lạnh nhạt đáp.

" À, các ngươi đến rồi sao? Vào trong dùng bữa. Thất Nhi, cũng nhanh chóng vào nhé." - Nhan Linh Lung từ giang phòng bước ra nói.

Hôm nay tuyết rơi đầy trời, nhưng trăng lại rất đẹp. Ánh trắng sáng chiếu rọi khách nơi. Làm khung cảnh nơi đây tuy nhìn cứng cỏi lạnh lẽo cũng chở nên hòa nhã, mang chút gì đó như ở nhà.

" Thất Phương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi. Bây giờ vẫn phải hấp thụ ánh trăng để duy trì sắc vóc sao?" - Cát Tỷ tiến tới hỏi.

" Năm vạn" - Người kia chẳng thèm nhìn mặt nhàn hạ đáp.



" Cô gạc ta... Được rồi, ta sẽ như mọi năm ở đây chờ cô hấp thụ xong." - Cát Tỷ hớn hở nói rồi lui về một góc gần đó mà đứng.

" Tùy cô"

" A tỷ, hôm nay thật có diễm phúc. Lại thấy được cảnh Nguyệt Tả của tỷ. Bọn ta không có chuẩn bị trước. Thật là đáng tiếc." - Khảm Ngọc và Phong Duật lần lượt nói vô cùng thành khẩn.

" Nguyệt Tả là gì? Trưởng môn là yêu tinh sao? Sao phải hấp thụ ánh trăng để duy trì sắc vóc." - Đám đệ tử xì xào.

" To gan, dám nói xấu trưởng môn. Tin ta đánh chết các ngươi không?" - Cẩm Yên khó chịu ra mặt chấn chỉnh họ.

Trong không gian rộng lớn. Cây mai đỏ to cao, cây anh đào bị tuyết phủ đầy. Chỉ còn rừng trúc phảng phất xanh, như vậy mà con suối vẫn chảy, thậm chí là chảy rất siết. Trên tầng không lại có cái điện nho rất nhỏ chỉ vừa một người ngồi. Rèm trắng mỏng mang điểm xuyết vài chi tiết nhỏ tinh tế, buông xuống nhẹ tênh che lấy tất cả. Chỉ còn một khe hở nhỏ đối mặt với ánh trăng, với con suối từ tảng đá cao. Có chút gì đó lâng lâng nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác giá lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng.

Lớp màn trắng chỉ còn có thể phảng phất ánh đỏ từ y phục của người ngồi trong.

" Thất Nhi. Phượng Cữu Trang này có con làm chủ. Con có phải cũng nên nói chút gì không?" - Nhan Linh Lung ngượng ngùng nói.

" Cứ chơi đùa thoải mái, đừng động vào đồ của ta là được. Nơi đây rất lạnh, mau vào trong đi." - Cô nói qua loa đại khái để đuổi người rồi thở dài một tiếng.

" Vâng" - các phương diệc lập tức nhận mệnh, dẫn các môn sinh vào trong.

" Còn người Hàn Băng điện thì đứng lại." - Bấy giờ cô lại cất tiếng.

Bấy giờ đôi mắt của Tiểu Sơ Mạn mới đủ can đảm nhìn về nơi cao ấy. Từ nãy đến giờ, cô sớm đã nhận ra giọng của người kia. Giọng nói đó cũng chẳng thể nào quen hơn được. Nhưng từng lời từng lời y thốt ra, âm thanh mỏng mềm mà ma mị khiến trái tim nhỏ đập nhanh từng hồi. Chất giọng trầm ấm lại thanh trầm mang theo mị lực. Hay cũng là nói, do người mệt rồi. Nên nghe có chút như tiểu tình nhân đang nhõng nhẽo.

" Đẹp quá đi. Đây là năm tỷ bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn rất trẻ con. Chỉ là khí chất cũng át người quá rồi." - Khảm Ngọc ngưỡng mộ nói.



" Hình như dáng vẻ này là 12 tuổi." - Tiểu Ái nhanh nhảu nói.

* Nguyệt Tả: đây là một điểm lạ, cũng có thể là nguyền chú của dị tộc Yên Nam. Nếu dị tộc Nam Cương sẽ mang cơ thể người lùn đến khi gặp tình kiếp mới có được dáng vẻ cao lớn. Thì dị tộc Yên Nam đến năm 18 tuổi sẽ giữ mãi vẻ đẹp đó, không bị lão hóa cũng không già đi. Hằng năm sẽ có một ngày ánh trăng sáng nhất, họ sẽ đứng dưới ánh trăng để hấp thụ năng lượng. Nếu trong lúc nghi lễ hứng ánh trăng ( Nguyệt Tả) này, người đó biến thành bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào thì chính là tình kiếp đã tới.

Nhưng điều này ở dị tộc Yên Nam không phải ai cũng bị. Thường Nguyệt Tả chỉ có linh nghiệm với người gánh trọng trách lớn nhất của họ. Thời gian Nguyệt Tả của mỗi người là khác nhau. Những người khác vẫn sẽ thực hiện. Nữ tin là như vậy sẽ giúp nhan sắc thăng hạng, nam cho rằng đó là truyền thống cầm gìn giữ.

" Đùa vậy không vui. Tình kiếp tới rồi. Điện hạ, Huyền Nương có nói. Nơi này thế trạch tôt phong thủy hảo hợp. Cát Tỷ cũng là người có mệnh cách khắc chế tình kiếp của người..... Hay là người suy nghĩ một chút, không màng thế sự, về đây sống ẩn. Cùng Cát Tỷ một đời bình an, có được không?" - Tiểu Yêu căng thằng nói.

" Vậy Hạ Vy thì làm sao?" - Cô có vẻ gì đó chua xót hỏi.

" Có tận hai nghĩa. Lời này của người là có ý gì?" - Tiểu Yêu căng thẳng hỏi lại.

" Không có ý gì!" - cô liền tự chấn chỉnh bản thân, phất lờ quay đi.

" Thất Phượng. Vì sao? Người cùng cô từ bé là ta. Vậy mà cô chưa từng để tâm đến ta. Rốt cuộc, là ta đã sai ở đâu? Trước là Giang Thiên Sở. Giờ lại là tiểu đồ đệ, có khi nào trong lòng cô có ta không?" - Cát Tỷ đột nhiên đau khổ nói.

Hạ Thất Phượng chỉ trầm mặc nhìn chứ không nói, ánh mắt còn không thèm suy tư.

" Ta hiểu, ta rất hiểu. Người chỉ xem ta là muội muội. Nhưng mà người có lần nào suy nghĩ về tình cảnh của mình chưa... Tình kiếp của người tai ương rất lớn, là biết bao mạng người sẽ bỏ xuống... còn ta. Rõ ràng có thể giúp người tránh khỏi tình kiếp nhưng lại bất lực chẳng làm được gì. Người có quá nhẫn tâm rồi không?" - Cát Tỷ gào lên khóc nức nở.

" Ta không yêu ngươi. Vĩnh viễn cũng không thể yêu ngươi. Lời này còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa." - Hạ Thất Phượng lạnh lùng nói.

" Hạ Thất Phượng miệng cô lại độc vậy sao?" - Cát Tỷ quát lại.

" Dùng cô để tránh tình kiếp, chỉ khiến cô chịu thay ta. Như vậy, chả phải là vừa không có tình, đến mạng cũng không giữ được sao?" - Hạ Thất Phượng hỏi ngược lại.

" Nhưng ta thật sự rất yêu cô. Cô ác độc đến vậy sao? Một cơ hội cho ta khó vậy sao?" - Cát Tỷ quỳ rạp xuống ôm mặt khóc.