Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 72: Thẩm án (13)



Cảm giác cũng quá đổi kì lạ rồi. Giờ phút này ta lại cảm thấy rất lo lắng cho Hạ Thất Phượng. Một màn đen bao quanh lấy nơi của hai người bọn họ. Vòng kết giới khác lại được lập ra, bên trên có lẻ là khắc đầy chú thuật để diệt trừ Tà Yêu.

Vốn đã rõ biết, người mình nên quan tâm là Giang Nguyệt Ly, cô ấy mới là nữ chủ. Ban nãy lại còn chần chừ đứng lại khiến cô ấy suýt nữa thì gặp nguy hiểm. Giản Sơ Mạn à Giản Sơ Mạn ngươi điên rồi sao? Còn muốn sống an ổn không chứ? Nếu tỷ ấy vì việc này mà có cái nhìn xấu về ngươi thì thời gian sau này sao mà sống nổi?

Dù nói vậy,.... nhưng sư phụ à. Đừng có chuyện gì nhé. Ta thấy đau lòng cho người rồi.

* Xẹt * tiếng vuốt nhọn lìa qua da thịt.

" Sư phụ " - Giản Sơ Mạn sợ hãi, đau xót hét lên.

Không có một tiếng đáp lại, âm khí bên trong bao trùm lấy khiến cô không thể thấy rõ người kia. Ngoài những thứ đó thì chỉ còn tiếng gầm gừ của Tà Yêu.

" Hạ Thất Phượng, ngươi đi chết đi." - Tiếng tà yêu rào rống, di chuyển nặng nề đến.

* Ầm * một lực nào đó phản lại, đẩy nó ra xa.

" Sư phụ!!!" - Giản Sơ Mạn kinh ngạc thốt lên.

" Thất muội." - Lam Phong cũng lo lắng tột cùng.

" A Phượng, không ổn rồi. Đau quá!" - Tiểu Ái khó khăn nói rồi ngã bệch xuống, trên người con bé đầy rẫy những đừng sáng vàng. Nhưng điều này không gây hại mà thậm chí còn thấy được, ánh sáng ấy tỏa ra linh lực từ từ truyền hết vào cơ thể Tiểu Ái.

" Chú Đồng Đan phát tán rồi! Nhật Hạ, người lên tiếng đi Nhật Hạ." - Thương Nhiễm lộ ra vẻ sợ hãi hét lên.

* Chú Đồng Đan, loại chú giúp chia sẻ linh lực, cũng là chú sinh tử bảo hộ. Người thi chú chỉ cần còn sống sẽ giữ được mạng cho những người còn lại. Nhưng còn nếu người đó chết, chú sẽ tự tác dụng ngược cắn lấy họ, truyền linh lực tiếp tục cho những người được thi chú, giúp họ mạnh hơn và có được tuổi thọ.

Làn khói đen tản bớt đi, lộ rõ cảnh vật bên trong. Một bức tường trong suốt bao bọc lấy hai người họ, khiến không gian nguy hiểm thu hẹp lại. Trên bức tường là từng dòng chữ nổi sáng rực như một câu chú trừ tà.



Chỉ là tình hình có chút không ổn. Người pháp thuật cao cao tại thượng như Hạ Thất Phượng lại để Tà Yêu chiếm thế thượng phong.

Tà Yêu dùng bàn tay thô kệch đầy gai độc đen đúa của mình bóp chặt lấy cổ người kia ép chặt vào tường. Có thể thấy, tay của nó cũng bị rỉ máu nhưng so với vết thương trên người người kia lại không thấm tháp là mấy. Khéo miệng Hạ Thất Phượng đã chảy máu, hai mắt nghiềm chặt, phần đầu hai bên mai tóc máu chảy không ngừng. Eo lại mang vết thương lớn do Tà Yêu dùng vuốt đánh đến. Nơi thương vong gần như tổn hại, chảy ra dịch đen xanh hòa lẫn với máu.

" Thì ra bản thân là thân, cũng chỉ được mỗi mồm mép đanh đá. Cũng chả làm được tích sự gì!" - Tà Yêu dùng giọng thều thào, khinh bỉ thấy rõ.

" Thất Nhi" - Nhan Linh Lung suy sụp bậc khóc khi thấy đống thương tích đấy.

Không phải tự mãn, nhưng Hạ phu nhân và những người lớn có quen biết với Hạ Thất Phượng đều biết rất rõ. Cô ấy rất giỏi, nhất định không sao, dù đối thủ có mạnh cũng không khiến cô ấy phải chật vật được. So về pháp thuật cô lại càng giỏi, lại còn có Phượng Yêu. Sao có thể....

Sư phụ... không phải cô ta mạnh lắm sao?

Huzzz Hạ Thất Phượng khẽ phì cười.

" Vậy mà lại còn sống! Đi chết đi." - Tà Yêu biết được liền đánh cô thêm một đấm vào ngực, từng gai nhọn xuyên qua từng thớ da thịt, máu chảy thành sông.

Những người xung quanh la hét dữ dội, thật sự quá đáng sợ rồi.

" Cũng chỉ mấy ngày trước ta từng nói với các ngươi một câu. Điện của ta không cần kẻ hầu người hạ, càng không cần cái gọi là lễ tiết. Cái ta cần là trung thành. Hiện tại chính là rất tốt. Ngươi nhắc dùm ta nhớ, không nên buông lơi cảnh giác bất cứ lúc nào." - Giọng Hạ Thất Phượng vang vọng lên như người cõi âm, cứ ồm ồm trầm bổng.

Hơn cả thế, rõ ràng chỉ là đôi mắt mơ màng mở, khuôn miệng từ nãy đến giờ, một chút động tĩnh cũng không có.

" Ngươi không phải chết rồi sao? Chú Đồng Đan cũng được thực hiện rồi. Sao có thể?" - Tà Yêu cũng tự mình kinh ngạc, lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra sao.

" Chết rồi! Đúng thật là tử. Nhưng mà, niết bàn trùng sinh chính là thay da đổi thịt, đến điều đó ngươi còn không biết sao?" - San Vy tự tin nói.

" Cũng xem như cảm ơn ngươi Giang Sương. Giúp cô ta thay da. Vậy, cũng có thể giúp ngươi ra đi dễ coi một chút." - Phượng Yêu trên cao ma mị nói.



" Không thể nào!" - Tà Yêu điên tiết gào lên.

Phượng Yêu trên cao khạc xuống một hồi lửa lớn, đốt qua cho bọn qua. Hoa văn tên bức tường kia liền phát huy công dụng, đốt cháy đen bàn tay đang chạm vào nó, bàn tay thô kệch của tên quỷ dữ.

Tà Yêu vừa sợ hãi vừa đau đớn liền rút tay lại khiến cơ thể Hạ Thất Phượng rơi xuống. Nhưng đã quá muộn, văn tự trên ấy như có linh, dù Tà Yêu rụt tay nhanh nhưng vẫn bị chú tự kéo lên bàn tay. Chú tự đi đến đâu tà khí liền tan biến, bị tiêu diệt sạch. Trả lại đó là bàn tay thật của Giang Sương đã bị bỏng rát.

Giọng cô ta cùng Tà Yêu đau đớn gào rống thét lên. Cơn đau thấu xương tận tủy. Nhưng văn tự vẫn chưa bao bọc được hết cơ thể cô ta, chỉ mới phế một bên cánh tay, bên còn lại vẫn chưa hề hấn gì.

" Tang ma trận! Đây lại là một thuật cổ. Tiêu diệt yêu ma quỷ quái và tâm tà. Những kẻ tâm địa bất nhân hay thế lực tà ác đều sẽ bị nó giết chết. Thì ra là vậy, ta đã nghĩ con bé quá tự cao nên không dùng pháp khí phòng thân. Thật ra lại rất rõ thế cờ, biết bản thân vẫn chưa niết bàn thành công, thân xác là người đã chết liệt vào yêu ma liền bày trận pháp này. Một mũi tên trúng hai đích mà. Tính toán rất tốt." - Một lão cao nhân nói.

Đúng như lời ông ấy. Chú tự không chỉ ảnh hưởng đến Tà Yêu, đến cả Hạ Thất Phượng cũng bị nó bám vào người, nhưng lại rất khác, cơ thể cô chỉ bốc khói, từng tiếng lách tách xì xào. Nguyên lai, trước đó cô là bị dìm chết, trong người động nước không thể phân tán, bị hỏa hệ tác dụng mới thành ra như vậy.

Thân người cô rơi xuống nền gạch, hiện rõ hoàn toàn dáng vẻ vừa chết như khi trước của cô. Người chết đuối cả người tím xanh, xác thịt trương sình, vết tên bắn ở ngực cũng đang rỉ máu, từng vết thương cũ mới thi nhau xuất hiện. Độc Tà Yêu cũng còn lưu lại trên người. Gương mặt đã đen đúa, biến dạng đáng sợ.

Bầu trời tối xầm lại, mây đen gió lớn kéo đến. Một mảnh vải lụa trắng bay đến che lại gương mặt rợn người ấy. Hai vị đen trắng xuất hiện, bọn họ chính là Hắc Bạch Vô Thường, trợ thủ chuyên trắc, người mang mệnh Phượng Yêu.

" Bộ dạng khó coi thế này. Kẻ mưu xác cũng thật nặng tay." - Hắc vô thường phất cây phất trần thở dài nói.

" Phượng Yêu, ngươi đã lấy lại toàn bộ sức mạnh, cũng nên từ đây mà bắt đầu xứ mệnh rồi. Nơi này, có lẽ phải có một trận mưa máu rồi." - Bạch Vô Thường trầm lặng nói rồi tiếng lại bế thân xác kia lên.

Hắc Vô Thường phẩy phất trần biến ra quan tài đen tuyền. Cả hai phối hợp, bình thản như chuyện thường ngày, chẳng có gì đáng sợ.

" Sư phụ...sư phụ..." - Giản Sơ Mạn đột nhiên nói thành tiếng, mếu máo khóc...

Ta bị sao vậy? Cô ta chết càng tốt, tránh ảnh hưởng tâm tình, gây phiền phức về sau. Cô ta chết rồi ta cũng không bị cô ta bắt nạt phải làm đủ thứ nữa. Nhưng mà sao ta lại khóc chứ? Giản Sơ Mạn mày bị sao vậy? Không có chí khí gì hết, chút việc này lại khiến tâm tư mày thay đổi, dao động được sao?

Cô đã tự trách mình rất nhiều, nước mắt thì không ngừng tuôn. Cũng không hề biết.... Giang Nguyệt Ly cũng đang trầm mặc nhìn cô với ánh mắt đau lòng.