Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 167: Thu phục hồ ly



" Các ngươi dám tính kế ta. Là muốn gì đây?... Còn hai người các ngươi vì sao không phản ứng!" - Nam hồ ly mất bình tĩnh nói, sau đó trừng mắt nhìn đồng bọn của mình.

" Bọn ta là người của Tam gia!" - Họ đồng thanh đáp.

" Hay...hay lắm. Tam gia thật là đông. Ở đâu cũng thấy có... Hạ Thất Phượng 3 tháng trước truyền tin muốn gặp ta, bị ta từ chối. Bây giờ muốn làm ta bẻ mặt sao?" - Nam hồ ly đó đáp.

" Không phải ngươi cũng muốn nuốt lấy nội đan của tu sĩ tiên môn, ăn trái tim lưu ly kết tinh trong người chủ thượng của ta nên bày ra kế này. Không ngờ tự mình vào tròng sao?" - Một trong bốn vị kia lên tiếng nói.

Nam hồ ly tinh bị nói trúng tim đen, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ngậm cay đắng trừng mắt.

" Vậy trưởng môn của các ngươi đâu! Không dám đối đầu trực tiếp. Chỉ biết để người khác thế thân. Đúng là hèn!" - Nam hồ ly mạnh miệng nói.

" Haizzz... Hồ ly tinh... Bọn ta còn không phải vì bảo toàn tính mạng của ngươi sao?... Chủ thượng nhà ta tuy vẻ ngoài vô hại, đủ lực sắc sảo để khơi dậy con hồ ly tinh biến thái cải nữ như ngươi... Nhưng mà kẻ thấy người đích thân ra tay, thì bây giờ đều xanh cỏ hết rồi... Ngươi cũng không phải không biết chủ thượng nhà ta xuất thân quân ngũ, chuyên đi ám sát đó. Máu lạnh cỡ nào. Đến bọn ta sơ sẩy người cũng sẽ ra tay thôi. Kẻ nào dám phản thì ặc..." - Là vị cô nương ban nãy nói tiếp.

" Tửu Vy... Ta thấy lạnh!" - San Vy nét mặt nhợt nhạt cố gắng ra ám hiệu.

Người kia như hiểu được nhanh chóng làm động tác khóa chặt miệng. Lui về phía sau.

" Bốn vị cô nương cứ lui về sau. Để chưởng sự thương lượng một chút... Đây là ý của trưởng môn!" - Thương Nhiễm trầm giọng nói.

Lam Lan lập tức bước lên phía trước.

" Thương lượng cái gì? Ta thích cải nữ thì sao? Nữ cải nam trang thì được, nam cải nữ trang thì có gì lạ lắm chắc. Dù sao bổn gia cũng lag hồ ly tinh, ta là thần thú chứ không phải thượng phẩm linh thú như ai kia. Nói cô ta muốn gì thì ra đây gặp mặt!" - Nam hồ ly đó nổi đóa nói

" Ey ey ngươi móc mỉa ai hả cái đồ lắm đuôi như cái chổi quét nhà kia. À...lâu rồi không gặp ta suýt không nhận ra. Ngươi là con hồ ly ở vườn Tùng Lâm phía sau hậu viện Hạ phủ được A Phượng trị thương đúng không?... Lớn lên mọc thêm vài cái đuôi thì chảnh à... Ngươi sinh ra sẵn là thần thú còn muốn đem so sánh với một linh thú tu luyện cực khổ như ta sao?... Đồ tên khốn chân thối Bạch Cẩu Cẩu!" - Tiểu Ái bị xúc phạm bắt đầu điên tiết lên nói.

" Tiểu Ái kiềm lại... Thôi đi!" - Sơ Mạn vội ngăn cản khi thấy độ liều mạng cùng cơn tức bốc khói trên đỉnh đầu của con bé. Sợ sẽ gây ra thêm chuyện thị phi cho Hạ Thất Phượng ở nơi cấm cung này thì không hay.

Dù sao sáng nay y cũng mới gây hấn với hoàng quý phi, nhỡ bị nắm thóp thì không hay chút nào? Không thể y phải chịu điều tiếng. Dù là ai làm rồi cũng sẽ quy chụp lên ngửi y quản không kĩ môn sinh thôi.



" Ta còn chưa nói xong... Bạch Cẩu Cẩu, đến ông nội ngươi còn phải phục tùng A Phượng nhà ta. Ngươi lấy đâu tư cách mà dám ăn nói như vậy!" - Tiểu Ái tiếp tục gào tiếp.

" Tiểu Ái thôi được rồi. Đừng náo nữa!" - Sơ Mạn ra sức ngăn cản.

" Con chó hâm kia, bổn gia nói gì sai sao? Chủ thượng nhà ngươi đẩy người khác đến đối phó ta. Hèn! Lêu lêu! Vả lại ta tên..."

" Bạch Cố Hoài!" - Người đeo mặt nạ, thân mang bạch y lên tiếng.

Sắc mặt của hồ ly bắt đầu tái nhợt như thấy được cẩu đầu đao trước mặt. Lập tức hơi có rút lại.

Trời ạ, thật sao?... Thì ra ta đoán không sai. Người này chính là y.

" Làm sao?... Không phải muốn gặp ta sao?..." - Y bắt đầu lạnh giọng nói.

" Hạ Thất Phượng... Ngươi có thể...đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện không?... Cũng đừng nhìn ta như vậy!" - Bạch Cố Hoài có chút run sợ cầu xin.

" Sợ rồi?... Bạch Cố Hoài. Được lắm. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi hết lần này đến lần khác lừa gạt ta... Không muốn thương lượng cũng được... Chúng ta trực tiếp giải quyết!" - Y nói rồi lạnh lùng tiến về phía hồ ly.

" Hạ Thất Phượng Hạ Thất Phượng! Cô nghe ta nói. Ta không cố ý. Ta chỉ là, chỉ là có chút lời khó nói nên mới chọn cách này để gặp ngươi cho thêm phần đặc sắc!" - Hồ ly bắt đầu hèn nhát lấp liếm.

" Ta không quan tâm... Giao Diệc Mộng Kính ra đây cho ta... Hoặc là chúng ta tại đây giải quyết...!" - Hạ Thất Phượng đanh thép nói.

" Aiya bà cô ơi bà cô... Vẫn may là không dẫn người Bạch gia không là ta khó sống... Cô ức hiếp từ đời ông nội ta đến đời cha ta còn chưa đủ sao? Đến ta cô cũng bắt nạt... Cô phế võ mà sao lại mạnh miệng vậy!" - Bạch Cố Hoài bắt đầu mếu máo cầu xin.

" Bạch Cố Hoài. Ta tìm gặp ngươi ngươi bỏ trốn, ta bảo ngươi giao đồ ngươi mất tích... Lần này ngươi định là gì nữa!... Không dùng một màn kịch nhỏ đánh thẳng vào tâm địa đen tối tham làm của ngươi. Ngươi còn định trốn bao lâu rồi xuất hiện." - Hạ Thất Phượng bất đầu ghét bỏ nói.

" Hạ Thất Phượng, ánh mắt của ngươi ta học 10 năm cũng liếc không ra cái ánh mắt vừa nhìn đã sợ đó nữa đấy!...Hay ghê!" - Hồ ly bắt đầu lái chuyện.



" Đừng cố tình lảng tránh!" - Hạ Thất Phượng lần nữa nhấn mạnh.

" Ta đặt ra điều kiện phải tìm ra ta thì ta mới chịu nói chuyện với các người nhưng mà các người tìm được rồi vậy ta chẳng bằng nói thật... Hạ Thất Phượng, Diệc Mộng Kính mới của ta vẫn là còn non kém, chưa từng có người khai thông. Còn của những vị khác đề vỡ cả rồi. Cho nên ta không dám cho ngươi mượn." Hồ ly lập tức cụp tai xuống đáp.

" Quả nhiên đừng để y nổi giận. Ai cũng phải sợ thật đấy!" - Sơ Mạn thầm cảm thán.

" Ta sẽ cho người làm việc đó... Trước khi ta xuất cung ta muốn thây thứ có sẵn trong tay hoặc trong phủ cảu ta... Nửa tháng sau Phục Linh sơn đến KìnH Châu thôn theo địa điểm của Điền Ý Lỹ để điều tra. Ngươi cũng phải đi!..." - Y cương quyết nói.

" Ta cũng phải đi sao, có thể miễn không?" - Na hồ ly sợ hãi nói.

" Nên nhớ chủ thượng nhà ta giữ toàn bộ khế ước chủ tớ của tộc ngươi." - Tửu Vy lần nữa lên tiếng trêu chọc.

" Các người ức hiếp người quá đáng!.." - Bạch Cố Hoài bất lực nói.

" Ban đầu ta vẫn định đàm phán hòa bình. Nhưng vì ngươi không biết lớn nhỏ. Vậy thì cứ lãnh đủ đi!... Nếu biết trước ngươi như vậy cứ trực tiếp khủng bố ngươi là được!" - Hạ Thất Phượng chán ghét nói. Theo nét mặt này của y, hình như cơn giận đã lên cao. Không những chuyện này mà còn chuyện khác nữa.

Rốt cuộc có chuyện gì sao?

" Thu phục hồ ly dễ vậy sao?" - Một số đứa trẻ lên tiếng.

" Đừng có mơ!" - Bạch Cố Hoài đáp.

" Người đâu mau chóng bắt con hồ ly đó lại. Trói tay trói chân quăng vào xe củi cho ta." - Hạ Thất Phượng nói rồi liền bựt dọc rời đi.

Y vừa mới khuất bóng, mọi người mới dám thở mạnh ra một hơi. Bốn vị cô nương kia là lo sợ nhất. Vội chạy đến ngay chỗ của Sơ Mạn cầu xin.

" Nha đầu, ngươi phải giúp bọn ta... Bọn ta ban nãy đùa quá chớn. Hình như người ấy vì thế giận rồi. Mong nói đỡ giúp bọn ta!" - họ thành khẩn nói.

Được cả việc này nữa sao? Rất tiếc là ta không có thiên phú thuyết phục người khác. Y làm sao có thể nghe ta được chứ! Đến ta còn khó bắt chuyện với y nữa là.