Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 157: Ở chốn Vương cung



Cuối cùng đoàn người cũng đã tới nơi rồi... Không biết là do sắp đặt hay là trùng hợp, họ vừa đến cũng vừa là lúc đại tiệc bắt đầu. Được thánh chỉ gọi đến, tiên môn cũng không phải hạng xoàn, qua cổng tất nhiên không bị làm khó. Chỉ có một chuyện, dường như là quy tắc nơi đây. Phải xếp hàng lối ngay ngắn mới có thể vào.

Hiểu rồi, thật sự hiểu rồi!... Y không phải một kẻ mất não... Mà là y biết quá rõ dụng ý của việc gọi Háp Ky Nữ đến... Háp Ky Nữ bị xem không các gì nô bộc hay tùy tùng cạnh thân. Phải đứng phía sau cùng, đầu bị chùm một tấm khăn đen kịt, hai tay bị khóa lại tuy không phải xích sắt nhưng là cũng là một cái ngàm khóa chẳng khác gì tù nhân. Họ còn phải bước qua một chậu than đang cháy đỏ ngay trước cổng sau đó bước chân vào chậu nước có đầy lá gai, lá bưởi, thân gai bằng đôi chân trần. Thị vệ nơi cấm cung nói đó là nghi thức để trừ đi yêu khí trước khi nhập cung, cũng là ngăn không cho Háp Ky Nữ nhìn thấy đường đi, tránh việc họ sẽ có lòng riêng. Đây chính là chỉ dụ của Hoàng Quý Phi đã được bệ hạ ân chuẩn.

Nhưng một gia môn chính phái, trưởng môn lại đứng sau cùng chịu nhục như vậy rất khó giữ mặt mũi... Nhưng nếu không làm theo ý bà ta thì không biết còn có chuyện gì... Cho nên kế sách chu toàn nhất là đánh tiếng trưởng môn không đến, để Lam Lan là chưởng sự cùng Sơ Mạn là đệ tử chính phái tông môn của trưởng môn Phục Linh theo hộ tống Giang Nguyệt Ly ở đầu đoàn là hợp lý. Bên cạnh còn bố trí thêm một Tam công chúa và một Thương Nhiễm. Như vậy sẽ khó có người có thể nói ra nói vào. Hơn nữa ban nãy, không biết là ai nhưng một trong hai họ đã căn dặn Tiểu Ái hóa thành hình người cùng đi phía đầu. Bản thân Tiểu Ái theo y từ nhỏ, cho nên về phong thái khí chất miễn cưỡng cũng là cương trực cao lãnh giống y, càng làm dày thêm thế cục cho phe ta.

Nhưng mà Hoàng Quý Phi kia nhất định phải làm nhục y vậy sao? Không lẽ chỉ vì lời cược đó, bà ta cũng quá tàn độc, quá ấu trĩ rồi.

Đoàn người bước qua cổng chính, hai người họ cũng làm đủ nghi thức không một lời oán than. Họ dần được dẫn đến đại điện nơi diễn ra yến tiệc.

" Yo! Không phải Tam công chúa đây sao?... Làm sao... hôm qua bình an chứ!" - Một người váy vóc lụa là lướt ngang qua thấy họ liền đá đểu hỏi.

" Chu đáp ứng! Ngươi là ý gì?" - Lam Phong ngay lập tức dùng dâng vẻ uy nghi của một công chúa truy vấn.

" Ồ! Tam công chúa, người vẫn chưa biết sao?... Người vừa đi đến nơi, bệ hạ đã ân chuẩn sớ của Hoàng Quý Phi cho 3 đạo kỵ quân tinh nhuệ phục kích toàn bôn đường đi của các người hồng diệt tàn nghiệt cuối cùng của Phù Nguyệt động... Nhưng mà không hiểu sao? Hai tiểu nghiệt chủng đó vẫn còn sống mà đến đây... Xem ra ta lỡ lời rồi, công chúa bảo trọng... Ta thân thể không tốt, trở về nghỉ trước. Công chúa từ từ dùng thiện..." - Chu đáp ứng kia rất đắc ý nói, có vẻ không sợ sệt gì Lam Phong, còn rất khoe khoang lấy tay xoa xoa cái bụng bầu của chính mình rồi rời đi.

" Chủ tự đi chậm chậm, nô tỳ đỡ người!" - Nô tỳ bên cạnh đỡ lấy tay ả ta kính cẩn nói

" Này A Mục, ngươi nói xem!... Ta từng nghe tam sao dị bản, tiên môn Phục Linh có sư huynh thích sư muội, sau đó lại thành ra là hai nhà đấu đá. Ngươi nói xem chuyện này hấp dẫn không!" - Chu đáp ứng như muốn chọc ngoáy gì đó, cố ya nói lớn, còn cười rõ to.

" Con người đó sao có thể!... Không phải chỉ là một đáp ứng thôi sao?" - Giản Sơ Mạn có chút khó tin hỏi.

Trước kia đọc tiểu thuyết hay xem tivi cũng thấy qua, nhưng mà cứ nghĩ là cường điệu hóa. Không ngờ vẫn có người như thế này.



" Trong chốn thâm cung này, mẹ quý nhờ con. Nếu như không vì tiểu hoàng thân trong bụng bà ta. Sao có thể huênh hoang như vậy!" - Lam Phong cố gắng kiềm nén sự tức giận nói.

" Còn chưa nói Chu đáp ứng đó là họ Chu đó. Xét chi nhánh hệ, vẫn là nhánh chính của Giang gia. Là biểu muội của Giang Lĩnh. Bà ta là biểu cô của ngươi... Vậy thì hiểu ai chiếu cố giúp cô ta có thể hống hách như vậy rồi đó!" - Tiểu Ái ghét bỏ nói.

" Là cô cô của ta... Hoàng Quý Phi!" - Giang Nguyệt Ly có chút e sợ nói.

Chốn thâm cung này quả thật đáng sợ. Người lên kê xuống. Trước giờ rất rõ ràng, Tam công chúa Lam Phong là người được sủng ái nhất, lại có tiếng thơm vang xa. Căn bản không có ai dám mạo phạm, vậy mà giờ đây còn có kẻ dám ngồi lên đây, đá đểu cô. Con đường tiếp theo của Giang Nguyệt Ly sẽ còn thế nào nữa. Con bé không quen biết vị cô cô kia, chưa từng gặp qua. Lẽ nào phải nghe toàn bộ lời bà ta sao?... Nhưng tự thân nó cũng hiểu... nó thật sự không phải Thất công chúa, là Giang Anh Túc nói dối. Thất công chúa là người Mặc Việt Cơ thường nhắc đến, người đó đã lớn rồi, cũng đã mất tích nhiều năm rồi... Nhưng nếu cải ý bà ta, số phận của Nguyệt Ly rồi sẽ đi về đâu... Còn cả, đây là cơ hội để Giang gia tiến một bước lớn, nếu như con bé từ chối hay làm hỏng, người phụ thân kia chắc chắn không tha cho con bé.

" Đến nơi rồi!... Mời các vị vào trong!" - Thị nữ dẫn đường cúi đầu lễ phép nói rồi lui xuống.

Nơi đây chính là đại điện...Đúng là nguy nga phải biết. Khung cảnh thật sự cổ kính lại có chút gì dó quyền quý, bí ẩn, hùng vĩ đến rợn ngợp... Yến tiệc đã bắt đầu, các vị khách quý đã an tọa, chỉ còn dãy thượng bên tay trái là chưa ai ngồi. Đó là chuẩn bị cho người của Phục Linh sơn. Vì Giang Nguyệt Ly là cháu của Giang Anh Túc, đương nhiên ngồi về phía bên tay trái đại điện.

" Bái kiến hoàng đế, hoàng hậu. Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu vạn phúc kim an." - Họ kính cẩn chào hỏi.

" Chúng thần đến muộn, mong bệ hạ lượng thứ!" - Lam Lan lễ độ nói.

" Miễn lễ! Các ái khanh đường xá xa xôi! Mau nhập tiệc." - Tuyên Hi đế giọng ồn ồn nói.

Họ liền theo hướng dẫn mà đến nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Phục Linh môn sinh ngồi bên trái, Lam Phong là công chúa nên đi về hướng bên phải đi đến vị trí của mình mà ngồi xuống.

Duy chỉ có hai người là vẫn phải đứng ở đó.