Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 156: Ai cũng bị đuổi??!



" Oa\~ Mệt chết ta rồi!... Đường sao mà dài quá vậy?" - Giản Sơ Mạn tự mình nghĩ thầm.

" Tiểu Sơ Mạn muội không sao chứ?... Muội ói cả chặng đường nãy giờ! Say xe sao?" - Giang Nguyệt Ly quan tâm hỏi han.

Giản Sơ Mạn thân xác rã rời nằm vật vờ trên khung cửa như sắp chết đến nơi.

" Tối qua ta đã bảo đừng ăn quá nhiều rồi không nghe!... Ngươi cứ ngơ ngơ rồi ăn hết cái này tới cái khác, giờ thì sốc ói cả ra rồi chứ gì!" - Tiểu Ái khoan thai khoanh hai chân trước nằm gọn trên đùi Lam Phong ghét bỏ nói.

" Có tin ta ói vào người ngươi!" - Giản Sơ Mạn nhỏ tiếng lẩm bẩm.

" Tiểu nha đầu! Ta là bạch khuyển thượng phẩm linh thú, tai rất thính. Ngươi nghĩ lời lí nhí đó ta có nghe không?" - Tiểu Ái lườm con bé nói.

" Tiểu Ái!... Đại nhân không trách tiểu nhân! Ta sai..ta sai rồi!" - Giản Sơ Mạn liền xuống nước nhỏ nói.

Nếu là bình thường Sơ Mạn chỉ ngầm phản kích, hoặc trưng ra vẻ mặt khó ở của một đứa trẻ tuyệt rất ít khi có thái độ này. Là do tâm trạng từ đêm qua tới giờ không tốt sao?

" Đoàn ngựa đã dừng hơn một khắc rồi!... Tiểu Thất và Tự Cổ công chúa đi đâu rồi chứ?" - Lam Phong có chút lo lắng nhìn ngó ra bên ngoài nói.

" Chắc là... có việc. Vả lại không phải ngươi không biết, mã binh chủng của A Phượng có chế độ nghỉ ngơi không như những con ngựa khác, chạy suốt một quãng dài phải để chúng ăn uống nghỉ ngơi lấy sức nữa!... Còn không phải vì ngươi dùng Phi Thiên Lộ thì bây giờ chúng ta đâu phải đi đường xa như vậy!" - Tiểu Ái cáu kỉnh nói.

" Cái đồ heo béo này! Còn không phải lúc đó ngươi nằng nặc đòi nhanh chóng tới nơi!... Giờ đổ hết cho ta à..... Mà này, ta cứ cảm thấy ngươi là lạ!.. Ai ức hiếp ngươi!" - Lam Phong lập tức đáp lại nhưng vẫn quan tâm hỏi han.

" Ta là chó không phải heo! Cẩn thận cái miệng của ngươi!... Ta như vầy tất cả là vì ngươi!... A Phượng đuổi ta đi rồi.... Ngươi nói xem, sao con người người ấy có thể thất thường như vậy!... Nói chuyện với ta cũng rất nặng lời... Dựa trên những gì ta biết về người ấy những năm nay thì có lẽ sắp có chuyện rồi. Không muốn ta can dự mới đuổi ta đến phủ của ngươi sống... Bên cạnh người 14 năm, nhưng mà biết về người cũng không tường tận. Câu chuyện của người, cuộc sống thật của người, thân phận của người... Ta đều không rõ, chính ta cũng chỉ nghe tam sao dị bản kể lại thôi... A Phượng không có nói cho ta nghe, phu nhân cũng không kể, có lẽ chỉ có người mới biết được bản thân thật sự như thế nào.... Nhưng mà trước giờ vẫn chưa từng đối xử với ta như vậy... Chẳng lẽ lần này chuyện lớn lắm sao?" - Tiểu Ái tủi thân nói rồi quay lại rút người vào vòng tay của Lam Phong, để cô vuốt ve vỗ về.

Thì ra không chỉ Giản Sơ Mạn bị y chối từ. Ngay cả Tiểu Ái cũng vậy.... Rốt cuộc y có việc gì không muốn cho người khác biết.

" Ngay cả ngươi cũng không rõ, nhưng mà ta thấy mỗi lần bên cạnh y xuất hiện thêm một người, ngươi cũng không có phản ứng lạ! Theo lẽ thường nếu ngươi không biết trước, ngươi phải cảnh giác chứ!" - Lam Phong khó hiểu hỏi lại.

" Ta quen rồi!... Dần cũng phải tập làm quen thôi. Ban đầu ta cũng rất bất ngờ, có phản ứng nhưng mà về sau thì không còn nữa.... Bản thân ta được ban cho phượng ấn... Dần cũng cảm nhận được những người nào là thân thuộc" - Tiểu Ái chầm chậm giải thích.

" Ra là vậy!" - Lam Phong nhàn nhạt đáp.



" Hai tiểu nha đầu kia!... Ta không biết con ngươi ngốc hay giả ngốc! Nhất là ngươi đó Hạ Vy... Đừng để ta cảm thấy được ngươi muốn mưu phản!" - Tiểu Ái đột nhiên trừng đôi mắt sắc lẹm lên nhìn hai đứa trẻ.

Lại nhắm vào ta, ta sao có thể làm gì y được chứ!... Tuy là trước kia, Hạ Vy nguyên bản đã từng tổn thương y, nhưng mà ta sao có thể!.... Đợi đã, Hạ Vy nguyên bản??? Đó không phải là Tiểu Quang mà dạo trước vẫn thường dạy ta cách dùng linh lực sao?... Vậy tại sao hệ thống lại sắp xếp nhân vật này đến âm thầm giúp đỡ mình chứ!!! Kì lạ... Nhưng mà thuật cô ta dạy mình cũng chỉ để trị thương, không có gì nguy hiểm... Bỏ đi, chắc bản thân lại nghĩ nhiều rồi.

" A hương gì mà nồng vậy chứ?" - Tiểu Ái ghét bỏ kêu lên rồi lấy hai chân trước che mũi mình lại.

" Đúng là có mùi nước thuốc khá nồng!" - Giang Nguyệt Ly cũng nhận ra liền khẳng định.

Từ xa xa trong bìa rừng thấy một nam tử cao lớn bê một bát nước đen nóng hổi bước đến bên khung cửa sổ, đó là Thương Nhiễm... Hắn thật sự cao. Bình thường đã thấy hắn rất cao lớn, nhưng mà bây giờ ngồi trên xe ngựa lại càng thấy rõ hơn, chắc hẳn là hơn 1m9 thậm chí là 2m. Hắn không nhanh không chậm kê bát thuốc lại gần bên chỗ Giản Sơ Mạn.

" Uống cái này tốt cho đi đường!" - Hắn chỉ đơn giản nói.

Từ khi hắn vào điện thật sự cũng chưa từng nói chuyện với Sơ Mạn lần nào... Hắn chỉ đôi lúc nói được vài câu với Tiểu Ái Tiểu Yêu, còn không thì chỉ đáp chuyện với Hạ Thất Phượng và Nhan Linh Lung ngoài ra thì chỉ biết im phăng phắc đi theo bảo vệ, bê vác, làm các việc nặng trong điện. Nhưng mà sao ta lại cảm thấy hắn đối với ta... Ghét bỏ???

" À à... Đa tạ sư cữu!" - Giản Sơ Mạn lễ phép gật đầu đáp toan đưa hai tay ra đỡ lấy bát thuốc nhưng lại thấy hắn không có ý định thả tay.

Đệ đệ của sư phụ thì gọi sư cữu sẽ không sai chứ nhỉ!

" Thuốc đun bằng chén trên bếp, rất nóng! Ta bê cho người uống!" - Thương Nhiễm giọng cứng rắn không đổi nói.

Kính ngữ... Hắn vì sao lại phải dùng kính ngữ...

Giản Sơ Mạn cũng không dám nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu rồi kê uống bát thuốc... Thuốc thật sự đắng và khó nuốt cực kỳ... Mùi vị này, cách pha thuốc này, chỉ có thể là tay nghề cao thâm, trị bệnh tận gốc kia của y mà thôi. Là sư phụ chuẩn bị cho ta.

" Ta không phải sư cữu của người! Ta một mình trung thành với chủ thượng, nếu người không cần ta bảo vệ, ta sẽ âm thầm bảo vệ. Cùng với đó là bảo vệ cho tiểu chủ của người... Cho nên từ nay về sau ta sẽ bảo vệ cho an nguy của người! Chăm sóc người thật tốt!... Ta đã hứa thì tuyệt không nuốt lời!" - Thương Nhiễm khẳng định chắc nịch.

" Ặc" - Giản Sơ Mạn có hơi sặc nước.

Nói gì vậy chứ? Điều này đúng là không thể ngờ được!... Thương Nhiễm không phải cánh tay phải đắc lực của y sao? Sao nỡ đuổi cả hắn mà giao cho ta chứ?



" Kẹo!" - Hắn nói rồi đưa cho Sơ Mạn một gói kẹo đường nhỏ.

" Khương huynh! Vậy là cũng bị đá đi rồi?" - Tiểu Ái có chút nghi hoặc.

" Cũng có thể cho là vậy!" - Thương Nhiễm suy nghĩ đáp.

" Con người huynh chậm tiêu, không hiểu nhiều hàm ý của người ấy. Có lẽ không phải ý đó, huynh nói xem A Phượng nói huynh điều gì! Ta giúp huynh giải đáp!" - Tiểu Ái thở dài nói.

Quả thật, bề ngoài trông Thương Nhiễm cao ráo mạnh mẽ nhanh nhẹn, nhưng trông hắn vẫn cứ ngốc ngốc, có thể là do khác biệt về ngôn ngữ, đôi lúc Hạ Thất Phượng còn phải dùng thủ ngữ để nói chuyện với hắn nữa là.

" Người ấy nói bản thân không muốn chôn tuổi trẻ của ta cùng tàn lụi với người. Bây giờ người muốn thanh thản một mình, mong ta đừng phí hoài thanh xuân, tự do tự tại làm những gì mình muốn! Trở về là một thiếu niên dương quang ấm áp như ngày trước, không cần vì người mà cả ngày lầm lũi ít nói nữa." - Thương Nhiễm nói rõ từng chữ lập lại.

" Tử tế vậy sao?... Ta bị y nói thậm tệ lắm!... Nhưng mà như này cũng chưa đuổi hẳn huynh, vẫn là cho huynh một cơ hội, nói rõ hơn là không dứt khoát triệt đứt đường với huynh!... Bằng không ban nãy người sao lại gọi huynh đi chuẩn bị thuốc cùng người." - Tiểu Ái chầm chậm giải thích.

" Ta cũng không rõ!... Nhưng mà ta có hỏi, người nói tùy ta. Cho nên ta chọn đi theo bảo vệ tiểu chủ, có thể tương trợ cho người còn có thể bảo vệ người mà người ấy trân trọng!" - Thương Nhiễm cứ hơi ngốc nghếch cười đáp.

Vậy thì huynh chọn sai rồi, người ấy chỗ nào lại trân trọng ta chứ?... Mắng ta à thậm tệ nhất đó, còn rất là chê bai ta, ta không biết là y khẩu thị tâm phi hay là thật sự ghét ta nữa?.

" Làm sao đó?... Có chuyện gì bàn tán?" - Giọng San Vy vang tới.

Hai thân nữ cao gầy bước ra. Lần này họ mặt y phục giống hệt nhau. Trang điểm càng nhìn họ trông giống như một khuôn, khó mà phân biệt rõ ai là ai. Không nhờ giọng nói thì không nhận ra mất.

" Nghỉ ngơi như vầy chắc là đủ rồi! Chúng ta xuất phát thôi!" - Lại là giọng của San Vy, như mà là phát ra từ người kế bên.

Đây lại là mưu kế gì của y nữa đây. Thậm chí lần này y còn không đeo phiến ngọc kia.

" Ừm!... Chúng ta lên xe!... Thương Nhiễm, đệ điều ngựa dẫn đoàn đi!" - Một trong hai người lên tiếng, sau đó bước về phía xe ngựa.

Thật ra có gọi Thương Nhiễm là đệ cũng rất khó phân biệt. San Vy quen biết Hạ Thất Phượng trước, cứ vì đó mà đôi lúc cũng hay gọi Thương Nhiễm là đệ dù tuổi hai người không quá cách biệt. Vả lại lần này họ lại rất đầu tư, có lẽ là để cho San Vy độn chân, cho nên nhìn họ cao ngang nhau. Thêm phần y đang bị ảnh hưởng của Ngọc Phi, còn chịu cực hình ban nãy nên cơ thể yếu đi, không duy trì được hình dạng mà quay về dáng vẻ dị tộc. Tóc trắng bạch, mắt buồn đượm màu đục. Như vậy lại càng giống với đặc điểm vốn có của San Vy. Cho nên họ không có một chút sơ hở nào để nhận dạng.

" Ngồi chật một chút!" - Hai người tiến lên xe, sau đó nhanh chóng ổn định. Đoàn người cứ thế mà tiến thẳng đến hoàng cung.