Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 150: Đừng phụ cô ấy



Đây vẫn là lần đầu ta gặp người này. Tuy bản thân gọi y là tổ mẫu, nhưng cũng chỉ là dựa trên màn nói chuyện ban nãy mà phán đoán thôi.... Bà ấy nhìn vẫn trông rất trẻ, chỉ tầm 30 đến 40. Khí chất rất đặc biệt.

Ta cứ vô thức, vô thức đi theo bà ấy đến một nơi xa xa, như có mê lực quấn lấy khiến bộ não trống rỗng. Không nghỉ được gì.

" À!... Ngươi dùng sao cũng không phải dị tộc nhân. Có lẻ không chống nổi mị lực nơi đây. Uống cái này trước đi!" - Xuân Thu nắm lấy tay nhỏ của Sơ Mạn để định thần con bé lại rồi đưa đến một viên thuốc nhỏ.

Không hiểu sao ta lại ngoan ngoãn tức khắc nghe theo. Nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống bụng.

Quả thật. Nơi đây giống như có một khí lạ bao phủ. Khiến con người ta thật thoải mái nhưng cứ như rơi vào ảo mộng rồi mất cả khống chế. Không thể kiểm soát được hành vi hay suy nghĩ của mình.... Có viên thuốc này liền tỉnh táo lại một chút, nhưng cảm giác ấy cứ bủa vây tâm trí.

Xuân Thu từ trên cao nhìn xuống nét mặt đứa trẻ thấp bé. Mặt bà ấy nghiêm túc không có ý cười. Đôi mắt sáng đăm chiêu nhìn con bé. Đây cũng là mắt phát sáng của dị tộc nhân... Nhưng mà khác với Hạ Thất Phượng, mắt của bà ấy như nhìn thấu, như có một cổ thể thiên pháp trấn áp bên trong, giúp bà nhìn xuyên lòng người... Nhìn vào mắt Xuân Thu rất sợ, một nổi sợ không tên như sợ bị nhìn thấu nhưng lại rất cuốn hút, cảm giác lưu lại thật sự khó quên. Muốn nhìn ngắm nhiều một chút.

" Ngươi không phải Hạ Sơ Mạn đúng không?" - Xuân Thu nhàn nhạt nói.

" Hả! Tổ mẫu người nói gì vậy? Ta chính là Hạ Sơ Mạn đây mà!" - Giản Sơ Mạn đứng hình tại chỗ nhưng vẫn may là não kịp hoạt động... Ý nói của bà ấy là sao? Là nhận ra ta không phải Hạ Sơ Mạn mà là xuyên không tới... Hay là...

" Ta khó tính hơn sư phụ của ngươi!... Trước mặt ta đừng trưng ra điệu cười ngốc nghếch vô hại đó!" - Xuân Thu nói rồi ngồi đến bên một cái bàn tre gần đó, tay nhàn nhã pha trà, còn làm ra điệu bộ mời mọc.

Mà cũng thật kì lạ. Thảm án Phù Nguyệt động nhiều năm như vậy, sao nơi đây lại không có nhiều bụi. Bàn ghế vẫn còn mới, còn có trước khi họ đến ở đây chắc chắn có người... Nước trà kia còn nóng nữa kia mà.

Giản Sơ Mạn nhìn dáng bộ của Xuân Thu vừa cao quý lại huyền bí, có cảm giác áp lực đến lạ. Con bé khẽ khàng ngồi chỗ đối diện, nhận lấy ly trà mời của bà rồi nhấp môi. Nửa câu cũng không dám hé.

" Trên đời này thứ khó tin nhất là lòng người, khó thu phục nhất cũng là lòng người, thứ khó thay đổi nhất vẫn là lòng người...haizzz..... Nhưng mà ở đâu đó ta vẫn nhận thấy ngươi không phải người đó... Chút gì đó rằng ngươi có thể thay đổi.... Hi vọng là ta cảm nhận không sai!..." - Xuân Thu bắt đầu thở dài, dài dòng quanh co nói.



" Tổ mẫu! Cuối cùng người muốn nói gì với con?" - Giản Sơ Mạn vẫn có chút e sợ, ráng nặng một nụ cười vô hại nhìn y.

" Không muốn cười cũng không ai ép ngươi!... Chỉ muốn kể chuyện cho ngươi nghe một chút, hi vọng có thể cảm hóa ngươi!" - Xuân Thu bắt đầu nhấm nháp trà mà nói.

" Ngươi phải nhớ rằng... Đối với sư phụ của ngươi nếu ngươi bạc nghĩa, con bé nhất định bạc tình. Nó đã trải qua rất nhiều khổ nạn, khổ để mức cho dù tim có rỉ máu cũng đã không thấy đau nữa rồi!... Ta không biết được ngươi là Hạ Sơ Mạn hay là một người nào khác... Có thể trước kia, rất lâu về trước con bé đã tệ bạc với ngươi. Nhưng mà... nó thật sự rất yêu thương ngươi. Cái gì cần trả dường như như vầy đã là trả quá đủ rồi!... Một kiếp Phượng Yêu này... Là người đổi lấy an yên của ngươi!" - Xuân Thu trầm mặc nói, nhưng càng nói dường như càng không khống chế nổi cảm xúc, suy nghĩ dần uất nghẹn nghĩ ngợi về vài chuyện trước kia mà nói.

" Tổ mẫu!" - Giản Sơ Mạn ngây ngốc gọi bà.

Xuân Thu định lại thần trí, thu lại nước mắt sắp rơi xuống, cố gắng tự trấn an bản thân.

" Ta lại nói nhăng cuội gì rồi!... Ngươi làm sao mà biết được chứ!... Sơ Mạn!... Cho dù là trước kia, hay là hiện tại vẫn là Hạ Thất Phượng cưu mang ngươi. Ngươi có thể hận, nhưng tuyệt không được phép phản lại con bé!... Đừng để lịch sử lần nữa lặp lại.... Ta đã vì hai người họ cầm cự ở lại đây lâu lắm rồi!... Ta sợ đến khi ta thật sự hồn phi phách tán... Chuyện giữa hai người các người vẫn chưa thể kết thúc." - Xuân Thu tiếp tục nói.

" Tổ mẫu. Người nói gì vậy?...Ta....Ta nghe không hiểu!" - Giản Sơ Mạn ngơ ngác hỏi lại.

Nước mắt của Xuân Thu đã không kìm được nữa, nó mất khống chế mà trào ra. Bà tiến tới ôm Sơ Mạn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc con bé như vẻ một người bà hay cũng như là một người chị em, là loại cảm giác như người thân trong nhà.

" Ta cũng là chăm ngươi từ bé. Biết ngươi đã bao lâu rồi!... Ta sao có thể không thương ngươi! Nhưng mà, thật sự ta không thể nhắm mắt nhìn ngươi sai càng thêm sai!... Không nói về kiếp trước... Hạ Sơ Mạn... Trước kia trước khi ngươi ngã thác... Đã rất nhiều lần.... Rất nhiều lần ngươi ám sát Hạ Thất Phượng. Hận của ngươi, sao lại sâu đến vậy?... Ta không thể nhận ra ngươi hiện tại là đã ngốc đi hay là giả ngốc nữa... Ta thật sự hi vọng ngươi có thể thay đổi, nhưng mà khi lần nữa nhìn lại vào bàn cờ Thiên Mệnh vẫn là ngươi giết sư diệt tổ... Sơ Mạn ngươi hứa với ta... Đừng hại con bé nữa, nó đã đủ khổ rồi!" - Xuân Thu uất nghẹn mà nói.

Lời nói đó dường như sét đánh ngang tai. Não của Giản Sơ Mạn như ngừng hoạt động.... Tiểu thụ trong nguyên tác trước kia vậy mà từng ám sát Hạ Thất Phượng??? Không phải là chỉ mới 5 tuổi thôi sao?... Người này vì sao muốn giết y? Chẳng trách... Ban đầu thái độ của Tiểu Ái rất miễn cưỡng, cũng rất hay cảnh giác với ta. Còn cả việc chính Tiểu Ái cũng là người đẩy ta ngã thác... Hạ Thất Phượng mỗi lần có chuyện cũng là lôi ta ra chất vấn đầu tiên.

Hạ Thất Phượng, kiếp trước người gây nghiệp gì mà bây giờ lại khổ như vậy?.... Đến một kẻ từng ám sát người cũng muốn giữ bên cạnh làm đồ đệ... Người có xu hướng tự ngược sao?

Nhưng mà ta của hiện tại, nhất định sẽ không... Chỉ cần thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của truyện thì ta sẽ không bị hệ thống khống chế. Có thể làm bạn với người rồi.

" Tổ mẫu!... Con nhất định sẽ không làm vậy đâu!... Người tin con... Con cũng không biết từ khi nào và vì sao...nhưng mà con thích Hạ Thất Phượng!... Con sẽ không để y chịu khổ!" - Giản Sơ Mạn quả quyết đáp.



Xuân Thu có phần kinh ngạc nhìn Giản Sơ Mạn... Bà ấy như nhìn ra đoạn kí ức trước kia... Cũng là ở Phù Nguyệt động... Khi đó bà và Chu Sở tỷ muội tình thâm, Xuân Thu cho cô một phiến ngọc nhỏ, giúp cô có thể kết nối với nơi đây... Như kiểu nhận cô làm muội muội, Phù Nguyệt động cũng vì đó mà có thông linh với Chu Sở... Do đó mà Xuân Thu đã nhìn thấy một bí mật trong lòng Chu Sở.

Năm đó Chu Sở 15, Xuân Thu 25. Lần về Phù Nguyệt động để xây dựng lại dị tộc mà cô cùng bà về. Nghĩa Phượng thì có việc phải quay về Như Điểu Phượng Linh tộc nên không cùng theo. Lúc đó Phù Nguyệt động chỉ có hai người họ. Những người khác đã phải ra ngoài buôn bán từ sớm. Lấp ló trên tảng băng thạch to, toàn bộ tâm tư không phải phép của Chu Sở đã bị phơi bày. Bởi lẻ Phù Nguyệt động tự nhiên đã có mị lực to lớn, dần dần lôi kéo con người ta dẫn ra thứ mình yêu thích nhất như một cách dụ hoặc. Phải là người của tộc hoặc có nội lực cao thâm mới có thể chống lại.

Đó là hình ảnh của Chu Sở và Nghĩa Phượng.

Y chỉ đơn giản là nhắm nghiền mắt lại mà ngủ, nhưng Chu Sở lại không an phận. Điệu bộ câu dẫn, quyến luyến trầm mê. Dần dần tiến lại chui rút vào lòng y. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo dần dần sờ lên mày y, mi y, mắt y, rồi đến sóng mũi cao cao, đường nét quai hàm tinh xảo. Rồi dần đến đôi môi mỏng phiếm hồng kia. Càng nhìn lại càng không thể tỉnh táo, đến cuối cùng lại lao vào hôn lấy, như muốn cắn lấy, như muốn chiếm làm của riêng mình. Còn bạo hơn... Là cái tâm tư này, hai họ còn lăn giường.

" Chu...Ch...Chu Sở!" - Xuân Thu mắt tròn mắt dẹt cả kinh gọi.

" Oa\~ Xuân Thu tỷ tỷ\~! Tỷ đừng nói cho Nghĩa Phượng biết được không?" - Chu Sở nhõng nhẽo kèm theo chút ngại ôm chầm lấy Xuân Thu cầu xin.

" Ta...ta biết rồi!... Nhưng mà...."

" Xuân Thu!... Có phải tỷ cảm thấy!... Ta như vậy rất quá phận không?... Hay tỷ thấy kinh tởm vì ta xuất thân tửu lâu, là một nữ nhân mà cũng đi thích một nữ nhân!" - Chu Sở tủi thân nói.

" Không có!... Ta không có chê trách việc đó!... Tộc ta việc đó vẫn rất bình thường, nhưng mà... muội thích sư phụ thì đúng là có hơi quá phận!" - Xuân Thu lập tức đáp.

" Thật sao?... Xuân Thu. Thật sự ta cũng không biết vì sao nữa?... Không biết lý do, cũng không rõ từ khi nào nhưng ta thích Nghĩa Phượng! Ta sẽ không để người tổn thương vì ta đâu." - Chu Sở quả quyết nhìn thẳng vào mắt Xuân Thu mà nói như một lời khẳng định.

Nhưng mà vậy thì lại sao chứ?... Xuân Thu cũng đã từng chứng kiến lời bộc bạch ngốc nghếch, thề non hẹn biển chắc nịch này... Nhưng rồi cũng chính bà nhìn thấy...kết cục bi thảm kia... Một cổ mộ, hai thi thể... Hình ảnh đó đã bám lấy bà suốt bao nhiêu năm. Xuân Thu không phải thần, vốn dĩ sau khi chết vì già bà cũng không thể ở lại đây quá lâu. Nhưng nổi đau cùng lúc mất đi hai người thân như gông cùm vây lấy bà... Khiến bà gắng gượng ở lại đến bây giờ... Lần này lại chứng kiến lời bộc bạch đó, cũng từ người đó... Nên tin hay không?

" Tiểu Sơ Mạn!... Ta kể ngươi nghe chuyện lúc nhỏ của tiểu phượng hoàng nhé!... Ta thiết nghĩ... Nếu như ngươi nghe được... Sau này chắc sẽ không khiến con bé chịu khổ nữa đâu!" - Xuân Thu chấn định lại cảm xúc, từ từ nói.