Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 128: Bảo vệ



Phải nói là năng lực của Giản Sơ Mạn rất khá. Trong một thời gian ngắn như vậy mà y thuật cũng có thể coi là am tường, khả năng dùng linh lực trị liệu cũng nhuần nhuyễn. Vết sẹo kia của Hạ Thất Phượng chỉ một chút đã được con bé trị khỏi, lành lặn như chưa từng có.

" Aiyo Chỉ Linh Tước ngươi đừng náo nữa! Ta sắp giữ không nổi rồi!" - Tiểu Ái than phiền cùng lúc đó cũng nghe được tiếng đập cánh lạch phạch của con chim kia.

Thương Nhiễm nhẹ nhàng gỡ bịt mắt của y xuống. Tuy là mặt mày tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn đặc biệt sắc. Rất có lực và uy nghiêm.

" Chỉ Linh Tước!" - Y nói kèm theo chút nộ khí.

Chim Chỉ Linh nghe tiếng chủ liền dè dặt lại, không quậy nữa mà nằm yên trong tay Tiểu Ái.

Tiểu Ái thấy vậy mặt vui ra hẳn. Con bé mò mò thân chim một chút, trượt vào một sợi lông vàng sáng.

Một màng sáng vàng hiện ra. Nhưng mà cũng không có gì đặc biệt hơn nữa. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa.

" Tra không ra. " - Hạ Thất Phượng có chút trầm xuống nói.

" Hả? Sao lại tra không ra? Chỉ Linh Tước trước giờ thám thính rất giỏi đó!" - Tiểu Ái kinh ngạc nói.

" Không phải do Chỉ Linh Tước... Do nơi đó có điểm cổ quái hoặc là... Có thứ gì được che đậy lại cho nên không tra ra." - Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.

" Vậy phải làm sao?... Không coi được Điền Ý Lỹ, nó cũng tìm không ra. Xem như vô phương rồi." - Tiểu Ái hằn học nói.

" Vậy sao?..." - Hạ Thất Phượng cố ý hỏi lại.

" Đúng đó, nó tra không ta. Lại không có ai dùng được pháp trận để xem nội dung Điền Ý Lỹ. Chúng ta phải làm sao mới được bây giờ!" - Tiểu Ái lập tức đáp.

" Ta chết rồi sao?" - Hạ Thất Phượng hỏi lại.

" Aiya A Phượng! Ngươi phế võ. Vận pháp trận bắt cách nào?" - Tiểu Ái khó hiểu đáp.

" Ngươi chết rồi sao?" - Y lạnh lùng nói.

" Ta...ta. ta... Ta làm gì biết làm!" - Tiểu Ái nhỏ giọng thẹn nói.

" Vậy thì ta dưỡng ngươi cũng không có giá trị gì!" - Hạ Thất Phượng thẳng thừng đáp.

" Cái gì mà không có giá trị?...Ta...ta..ta... Ta... Ta nhớ ra rồi. Có thể thuật Bắt Chước. Ngươi không có linh lực, ta chắc chắn làm thành công." - Tiểu Ái ngộ ra phấn khởi nói.



" Xem ra cũng không ngốc!" - Hạ Thất Phượng phì cười nói.

" Không thể!.... Trưởng môn, một người sẽ khiến hao tốn bản mệnh cũng là mất thọ giới. Người tuyệt đối nên cân nhắc." - Lam Lan lo lắng nói.

" Thân là đệ tử cuối cùng của Đàn Linh Cát. Ta sẽ thay cao tổ truyền lại pháp trận cho môn phái... Cũng coi như đây là 1 trong 3 bí tịch mà một trưởng môn phải truyền lại đi." - Y nghiêm túc nói.

Điểm này nói khiến người ta khó mà cãi được. Pháp trận đó quan trọng, nó cần được có nhiều người nắm giữ để tránh thất truyền. Vả lại, cho dù là làm trước mặt họ cũng chỉ có người có tố chất đặc biệt thích hợp mới làm được.

Tiểu Ái hiểu ý Hạ Thất Phượng nhất. Con bé hóa cho Chỉ Linh Tước biến mất rồi đứng sang một bên. Những người khác cũng lần lượt nhường chỗ. Bởi pháp trận này uy lực lớn, phạm vi cũng sẽ rộng. Cần phải cẩn thận.

Hạ Thất Phượng thân thể gầy gò từ từ đứng dậy. Y cởi áo bào ngoài ra. Thân người bên trong lại càng khiến người ta thương xót hơn, đã mình hạt sương mai đến mức khó chấp nhận. Dùng đúng từ thì chính là hốc hác.

Y vẫn khí phách hiên ngang như vậy. Tiến về phía trước. Tuy là phế võ nhưng mỗi bước đi vẫn gây ra áp lực khiến người khác phải kiêng nể.

Y bước đến giữa khoảng trống lớn hít lấy một hơi sâu. Nhắm nghiền đôi mắt lại. Một luồng gió mạnh đánh tới. Hạ Thất Phượng mở rộng hai tay như đón nhận lấy.

* Xẹt...xẹt...xẹt....ầm...ầm...ầm...* tiếng kiếm

Một thân ảnh nhỏ xíu vụt đến trước mặt y.

" Sư phụ! Người không sao chứ?... Lùi lại một chút, con bảo vệ người!" - Giản Sơ Mạn nghiêm túc nói.... Con bé vậy mà chắn trước Hạ Thất Phượng.

Sư phụ không đáp. Đứng đơ tại chỗ. Nhìn kĩ lại hình như con ngươi không còn tinh tường nữa, có gì đó hư ảo. Y đứng yên bất động luôn rồi. Giống như rơi vào huyễn mộng vậy.

Phải làm sao? Bây giờ mình không kịp giúp người. Những người này tại sao muốn giết sư phụ.

Hạ Thất Phượng chỉ vừa nhắm mắt. 12 luồng khí đã xuất hiện xông lại phía y. Mỗi luồng khí là một hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ che mặt vô cùng quái dị. Tay họ cầm thanh trường đao đâm tới phía y. Vẫn mau là gần đây Sơ Mạn tập luyện chăm chỉ, không hề bỏ bê. Chỉ trong thoáng chốc đã tiến đến cứu giá cho y. Dùng linh lực của mình tạo ra một cầu kết giới bao quanh chống lại họ.

Tại sao những người khác không giúp một tay?

Không kịp để Sơ Mạn suy nghĩ những người liền dùng linh lực điều kiếm tấn công tới.

Không kịp nghĩ nữa rồi?

" Sư phụ người mau đi đi!... Ta chống không được lâu nữa đâu!" - Giản Sơ Mạn khó khăn nói.



Quả thật, năng lực của những người kia quá mạnh. Khiến con bé phải dồn hết lực, lùi về sau mấy bước để chống trả hay ít nhất là để câu giờ... Nhưng sư phụ của con bé thì lại đứng như trời tròng. Đôi mắt bây giờ nhìn ra không còn chút ánh sáng, một mảng đen thăm thẳm như mấy đi thần thức, lý trí, cảm quan.

" Sư phụ mau chạy"

* Crack crack* tiếng cầu kết giới bị vỡ.

Giản Sơ Mạn nhăn hết cả mặt nhưng quyết vẫn không từ bỏ. Con bé dồn hết sức, trút hết linh lực để vá lại. Linh lực màu tím nhạt càng bị áp chế thì lại càng mạnh mẽ. Nó hiện tại đã cứng cáp hơn rất nhiều. Nhưng trường đao kia làm bằng gì chứ? Sao lại cứng như vậy? Hay là do linh lực họ tác động quá mạnh.

* Ực * Máu từ khóe miệng Giản Sơ Mạn chảy ra. Tim đã đập lên loạn nhịp.

" Không ngờ linh lực của Huyền Y không phải là phản ứng với linh lực Phượng Yêu. Nó là phản ứng với chính cơ thể ngươi... Dù không khiến ngươi suy thoái nhưng lại khiến như mất nhận thức.... Tiểu Phượng Hoàng mau tỉnh lại. Ngươi còn không tỉnh họ đâm chết đệ tử của ngươi đó!" - Xuân Thu trong huyền cảnh ra sức lay người Hạ Thất Phượng nói.

* Crack...ầm...ầm...xẹt...*

Không kịp nữa rồi....

Không kịp nữa rồi...

Thật sự là không kịp nữa rồi...

Cầu kết giới của Giản Sơ Mạn đã vỡ, phản phệ linh lực đẩy lên người con bé khiến máu trào ra ngày càng nhiều. Những thanh trường đao cũng vì vậy mà xuyên vào trong mà đâm tới.

" Sư phụ mau tránh đi!" - Giản Sơ Mạn khó khăn hét lên lời cuối rồi ngã khụy xuống.

* Ầm ... vù...vù...*

Đau!!! Ở ngực, bụng, đầu, tất cả đều rất đau. Không lẽ nhiệm vụ thất bại chết thật sao? Sao thân thể đau nhưng vẫn cảm nhận được sự dễ chịu....Có cái gì đó rất êm ái. Thật thích. Thật muốn mang nó về nhà, ngày ngày đặt trên giường ngủ mà ôm ôm.

Đúng là làm người thót tim. Có lẽ tiếng hét đó làm y bừng tĩnh. Hạ Thất Phượng kịp thờ phản ứng. Kịp vươn tay ôm lấy bả vai con bé trước khi con bé kịp ngã. Mặt tỳ vào má Giản Sơ Mạn... Đôi cánh phượng hoàng kim sau tung ra, khép lại bao lấy hai người bên trong mà che chở, bảo vệ.

" Để con phải lo lắng rồi! Tiểu nha đầu ngốc!" - Giọng của Hạ Thất Phượng vang lên trong đầu Giản Sơ Mạn.

Mình là hoang đường tới mức vô độ luôn rồi... Không lẽ thích người tới mức tưởng tượng ra được cảnh này luôn rồi sao?... Vậy nếu là tưởng tượng, ta bế người về nhà có được không?

" Mau tỉnh lại. Đây là thật. Nếu chết sẽ phải làm lại từ đầu đó!" - Tiếng một người phụ nữ vang lên... tiếng này quen thuộc lắm, nhưng trong lúc này lại không thể nhận rõ ra là ai.

Một cảm giác ấm nóng tiến vào lồng ngực... Trong khoảng không đó, vậy mà có một nữ như bước ra từ ánh sáng. Chỉ thấy cái bóng dáng đen do ngược sáng. Nhưng có thể nói đó không phải là dáng vẻ của một người hiện đại sao? Dáng dấp có chút quen mắt quá rồi. Tại sao vẫn không nhớ ra đó là ai?