Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 126: Vị lai thành trung



Không khí phút chốc trở nên trang trọng đến lạ. Hạ Thất Phượng vẫn ngồi ở đó. Lam Lan tiến đến gần hơn một chút. Cô bày ra dáng vẻ kính cẩn nghiêm túc thường ngày mà phân bày.

" Trưởng môn! Lúc trước người từng đáp ứng ta... sẽ nghe câu trả lời của ta. Ta có lòng gì?" - Lam Lan lộ ra mấy điểm không tự tin nói.

" Vậy chưởng sự.... là muốn bây giờ nói cho ta nghe?" - Hạ Thất Phượng khẽ nét cười nói.

Lam Lan nghe ra ý chấp thuận liền quỳ xuống như một bề tôi trước mặt quân vương, vô cùng thành khẩn.

" Hạ Thất Phượng! Người là niềm tin của ta. Là chấp niệm cũng là tín ngưỡng. Ta trước đây cũng rất mơ hồ vì sao lại tu tiên. Nhưng giờ ta hiểu ra rồi... Tu tiên không có ý nghĩa nếu không tạo ra phúc cho bách tín. Người luôn rõ điều đó. Luôn đi một lối thẳng, là chính lộ vì nhân. Cho nên lòng ta đối với người chính là ngưỡng mộ. Ngưỡng vọng cao đẹp chính là người. Nguyện hết lòng vì người!" - Lam Lan thành thật bày tỏ.

Hạ Thất Phượng trong mắt có nét hơi trầm, trên mặt mang một nét cười gượng. Y hít lấy một hơi sâu rồi nhìn lên những đám mây kia. Trời hôm nay thật đẹp, có cánh chim bay yên bình, gió thoảng dễ chịu, một mảng xanh biếc khiến tâm trạng con người ta rất đổi vui tươi.

" Ngay cả khi ta là phế nhân" - Hạ Thất Phượng như có ý thăm dò.

" Hạ Thất Phượng, ta nguyện tận trung vì người. Mong cầu được theo người tiếp bước. Lam Lan đã cùng mấy đời trưởng môn Phục Linh Sơn cung kính. Nhưng lần này, đây không phải lời thề của ta đối với một vị trưởng môn. Mà là lời thề mãi mãi trung thành theo bước chân người, Hạ Thất Phượng." - Lam Lan nghiêm túc, tay kính cao đầu như thề nguyện cũng như mong cầu.

" Ngươi nghĩ kĩ rồi!" - Hạ Thất Phượng cũng thật sự nghiêm túc đáp.

" Ta nguyện vì người và nguyện vọng của người vào sinh ra tử. Làm một bề tôi trung thành, là một quân cờ tốt dưới trướng của người." - Lam Lan lập tức đáp lại.

Lam Lan là người vốn được xem là con két hòa giải. Không có chính kiến, ai sao theo vậy? Cô ấy làm phương chủ Liễm Ý cũng chưa từng đủ chính kiến để quảng họ, chỉ biết hết sức giảng hòa, giữ lấy bình yên. Chỉ có nửa đêm lẻn ra khỏi điện về túp tranh nhỏ mới có thể thấy được chút dáng vẻ thật sự là cô ấy. Lam Lan đánh mất chính mình với cương vị chưởng sự, phương chủ. Đánh mất chính mình từ khi làm văn phương diệc được đề bạc. Cô không khác gì con chó trung thành một cách mù quáng, ai kêu gì làm đấy. Ai cũng xem cô như bất tài chỉ biết sách, thảo mai vô cùng. Nhưng Hạ Thất Phượng là người đầu tiên công nhận cô, coi cô là con người, cũng coi cô là cộng sự không phải kẻ hầu... Cũng chính y cho cô lần nữa nhìn lại được lý do vì sao năm đó chọn tu tiên.

" Dưới trướng ta không có quân cờ, chỉ có tướng tốt!" - Hạ Thất Phượng nói rồi xòe lòng bàn tay ra như đón lấy.

Lam Lan nhìn bàn tay ấy có chút ngẩn ngơ.



" Lam Lan chưởng sự! Đây là lễ nghi của Tam gia bọn ta. Thu nhận ngoại tộc vào gia ngũ thì phải dùng máu nghiệm trung... Nếu như cô thật sự muốn, thì hãy tiến lên đi!" - Tiểu Ái ngoan ngoãn nói.

Lam Lan cũng như đoán ra, đến trước mặt Hạ Thất Phượng, cách y rất gần.

Tiểu Ái đưa cho y một cây trâm... Đó chính là Tùy Trâm, là một cái giống như cái trước kia từng cho Sơ Mạn tập luyện... Y nâng Tùy Trâm trong tay, đầu mũi nhọn chạm đến giữa trán người kia. Dòng huyết đỏ tươi chảy ra, không rơi xuống đất mà xoắn quanh thân trâm tạo thành đường xoắn ốc... Nó trông giống như, dòng máu đó nằm ở bên trong thân trâm chứ không phải bao lấy từ bên ngoài.

Thân trâm phát sáng một màu vàng chói mắt. Nó dần dần chuyển hóa, vỏ ngoài vỡ ra. Một thân trâm màu bạch ngọc xuất hiện. Đường nét trên nó cũng thay đổi, trở nên thanh tao cao quý hơn so với thanh trâm trong suốt ban đầu. Nhìn khí chất của nó cũng rất giống với Lam Lan.

" Là Bạch Ngọc Mai Hương!" - Hạ Thất Phượng nhìn ngắm cây trâm mới trong tay rồi nói.

Thân trâm thon dài là bạch ngọc, màu trắng sữa, đường nét tinh tế. Đuôi trâm là một bông mai trắng nhụy đỏ. Hình tượng của nó giống một một bông tuyết trắng không vướng bụi trần, nhưng không lạnh lẽo bởi vì nó là mai. Mai là mùa xuân ấm áp, hoa mai trắng là hoa mai giao mùa đông xuân. Lạnh lạnh trong trẻo thanh tao ưu nhã. Độc nhất một bông nhưng nhẹ nhành thanh thoát.

Tiểu Ái quỳ xuống làm mẫu cho Lam Lan. Con bé hai tay nắm chặt lại đặt trước ngực cung kính. Đầu khẽ cúi xuống. Lam Lan cũng vội làm theo. Cô vô cùng thành khẩn, đầu vừa cúi xuống phải giữ lại một chút. Nhưng trong giây phút đó, cái cô nhìn thấy là mái tóc. Mái tóc của chính cô được xõa dài xuống. Mái tóc trước đây luôn bới gọn gàng không thể tuột tay. Vậy thì chỉ có thể là y tháo xuống cho cô... Có thứ gì đó len vào tóc kết chặt một phần tóc nửa đầu. Khí vận quanh cô như biến chuyển, trở nên căng tràn sức sống. Linh lực phong hệ thoát ra, làm y phục biến đổi thành một màu trắng thanh thuần.

Nhan sắc của Lam Lan không kinh diễm, cũng không nổi bật. Nhưng đó có thể coi như vẻ đẹp tri thức. Gương mặt sáng đôi mắt tinh. Nếu như có một người vừa thông minh là có điểm sáng ở bên phù trợ. Thì đây cũng là một quân tướng tốt.

Tiểu Ái tiếp tục đưa hai tay đang nắm lại về phía trước. Lam Lan cũng làm theo. Tay cô hiện tại đang được trước gối của y... Bàn tay y đặt lên hai tay đang nắm lại, vô cùng nhẹ nhàng như có tình có lực. Nhưng đó là sự uy nghiêm và công nhận vô độ đến từ một vị chủ tự tôn kính. Cô làm theo hướng dẫn của Tiểu Ái, đầu dần tiến lại, trán đặt lên mu bàn tay người kia. Bày tỏ thái độ thành khẩn tôn kính.

" Phượng hoàng chân vị vẫn tồn tại trong ngươi. Đó là phần thưởng cũng là trọng trách. Hi vọng ngươi về sau, một lòng vị trung." - Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.

" Đa tạ người!" - Lam Lan đáp.

Lễ nghi cũng coi như kết thúc. Chúng đệ tử chứng kiến cảnh này có người kinh ngạc thích thú, cũng có người chẳng thèm để tâm. Cái họ để tâm và bàn tán là trưởng môn phế võ.

" Cô ấy là tướng tốt dưới chân người, phù trợ cho người. Còn ta sẽ nguyện làm một hộ vệ. Bảo vệ an nguy cho người... Cho dù người không cần ta, muốn xa cách ta. Ta cũng không để người khác tổn thương người thêm nữa!" - Giản Sơ Mạn đứng ở nơi xa xôi chứng kiến, tự nhủ với lòng.



Chợt nghe ra tiếng thở dài của Hạ Thất Phượng.

" Hôm nay ta đến đây. Cũng không phải để thưởng trà... Phục Linh Sơn đệ tử... ai là người của Đàn Linh Cát!" - Hạ Thất Phượng mệt mỏi nói.

" Đàn Linh Cát!.. Đàn Linh Cây là gì?" - Bọn họ quay sang hỏi nhau.

" Trưởng môn vì sao hỏi về Đàn Linh Cát!" - Liễu Hạo có chút thấy lạ liền hỏi.

" Ta hôm qua đến thăm Đàn Linh Cát! Đỗ Hoa Trường gần như khô héo. Ta tra một chút, không phải nguyên nhân chỉ có nước của đài Quang Minh trước kia không có, khiến nó mất nước. Còn có, Điền Ý Lỹ đến mức hóa đỏ cũng không ai khai trận thông hoan. Cũng không có kẻ báo cáo. Chính là nói Đàn Linh Cát dường như bị bỏ hoang. Rốt cuộc là chuyện gì?" - Hạ Thất Phượng có chút tức giận nói.

Đàn Linh Cát? Đỗ Hoa Trường? Điền Ý Lỹ? Chúng là cái gì? Cái này ta không biết thật. Cứ tưởng là đã nắm hết địa hình Phục Linh Sơn rồi chứ!

[ Hệ Thống sẽ cung cấp thông tin cho quý khách] - Màn hình hệ thống hiện lên trước mặt Giản Sơ Mạn.

Đàn Linh Cát là một điện thờ cổ xưa ở bìa rừng đỉnh núi Phục Linh. Đỗ Hoa Trường là cây cổ thụ hàng vạn năm. Nói rõ hơn Đàn Linh Cát là nơi đầu não thông tin, báo hiệu biến cố. Đỗ Hoa Trường khô héo sẽ khiến vận khí của môn phái suy giảm nhưng mà nay nó đã có nước từ đài Quang Minh dẫn tới vẫn không biến chuyển là vì Điền Ý Lỹ màu đỏ kia hút lấy linh khí.

Điền Ý Lỹ có cấp độ khác nhau. Màu trắng báo hiệu nơi đó có biến nhỏ không đáng ngại. Màu vàng là chứng minh nó có chuyển biến nặng hơn cần phải giải quyết nhanh chóng. Màu đỏ là biến lớn, ác linh đã lộng hành vô độ. Đó là báo động cấp cao nhất. Thông thường ở màu trắng thì đệ tử đã ra tay, đến màu vàng thì là nghiêm trọng. Họ vẫn chưa từng để nó phải chuyển thành màu đỏ như bây giờ. Điền Ý Lỹ cảm nhận tai ương tà đạo, lần này chỉ ra một lá giấy đỏ. Chỉ có một việc nhưng tính chất rất nghiêm trọng.

Đàn Linh Cát, Đỗ Hoa Trường, Điền Ý Lỹ có quan hệ mật thiết. Là điện thờ mà ra, Điền Ý Lỹ còn là lá số. Cho nên muốn xem rốt cuộc là việc gì thì cũng chỉ có người biết pháp trận thông hoan lá số mới có thể mở lá số ra xem được nội dung. Pháp trận này chỉ được truyền duy nhất cho đệ tử của Đàn Linh Cát để tránh lộ cơ mật. Đương nhiên pháp trận quan trọng như vậy cũng chỉ dành cho lá số đỏ. Vàng và trắng thì vẫn có thể miễn cưỡng dùng linh lực xem được.

" Trưởng môn! Có điều bọn ta chưa nói với người... Người năm đó hạ sơn trảm yêu trừ ma, khiến cho quốc thái dân an. Đỗ Hoa Trường thời gian dài đằng đẵng cũng không ra thêm một lá số. Khiến đệ tử Đàn Linh Cát cũng coi như mất việc, bọn họ năm đó quá chán nản đã tòng quân, đều tử trận. Cao nhân còn lại đã lớn tuổi. Các trưởng môn đời trước cảm thấy chiêu thêm đệ tử cho Đàn Linh Cát là không cần thiết cho nên đã đóng cửa nó. Cao nhân đó đã phi lên hàng tiên ban. Pháp trận của Đàn Linh Cát đã thất truyền từ đó... Đàn Linh Cát cũng không có ai trong coi... Cho nên là nói, ở đây ngoại trừ người năm đó từng là đệ tử của Đàn Linh Cát thì không có ai dùng được pháp trận đó." - Lam Lan có chút thẹn khó xử nói. Vì việc này cũng là cô trước kia chỉ nghe không cãi, cho nên xử lý không khéo.

Hạ Thất Phượng bất lực thở dài.

"... Ta nghe nói pháp trận để mở lá số màu đỏ cần rất nhiều đệ tử thông thạo thuật pháp cộng hưởng lại mà làm. Bởi vì uy lực của nó rất lớn... Nếu như là một người làm có thể khiến người đó.... tốn thọ mà chết!" - Giang Kiệt như nhớ ra điều gì, chợt lời vọt ra khỏi miệng.