Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 120: Ngoại truyện 5: Một ngày tết của Phục Linh Sơn



Năm mới xuân sang chút tất cả mọi người dồi dào sức khỏe! An khang thịnh vượng! Vui vẻ hạnh phúc! Ngàn vạn điều may mắn! Cầu được ước thấy... Nói chung chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người.

" Nhân dịp tết đến cũng là mừng tỷ tỷ vượt qua nguy kịch, niết bàn trọng sinh. Chúng ta hôm nay xem ai may mắn hơn!" - Phong Duật mặt mày phớ lớ hớn hở nói.

" Lại bài bạc, ta lì xì cho các đệ không đủ sao?" - Hạ Thất Phượng có chút thẹn mà nói.

" Không đủ không đủ!" - Tất cả mọi người đồng thanh đáp.

" Trưởng môn! Vậy hôm nay mọi người có thể thoải mái chơi bời một chút không ạ?" - Những đứa trẻ đã thủ sẵn ngân bạc, váy áo xinh xắn đưa đôi mắt long lanh chưa từng thấy đầy ngoan ngoãn và thành khẩn nhìn Hạ Thất Phượng.

Đứng trước cảnh này ai mà chịu được. Hơn nữa dẫn đầu đoàn người, người đang đứng cạnh bên hai tay nhỏ nắm lấy vạt áo của y mà lắc lư, tiểu đồ nhi cũng xin đến vậy rồi.....

" Đ...được....đều được! Cũng tốt, là tết mà, đại gia cứ vui vẻ đi! Thua thì đừng khóc!" - Hạ Thất Phượng ngượng ngùng quay mặt đi để lãng tránh ánh mắt đó, tay che miệng ho khan nói.

" Đạ ta trưởng môn!" - Đám trẻ vui vẻ đáp rồi túa nhau ra vui chơi.

Trên dưới Phục Linh Sơn sòng lớn sòng nhỏ rải rác à không là dày đặc khắp nơi. Nhưng sòng đáng xem nhất vẫn là sòng nào có đại gia hahaha...

Trưởng môn đại nhân hôm nay rất được lòng người, trên dưới Phục Linh Sơn ai ai cũng có lì xì, đến người quét dọn cũng có.... Ít thì ngân phiếu, nhiều thì vài chục hay vài trăm thỏi vàng. Cho nên y đã được mặc định là đại thế gia ở đây rồi! Tuy biết là thiên đế có lẻ sẽ nhỉnh hơn một chút.

Sòng có y cũng tập hợp toàn người có máu mặt: Thiên Đế, Nhan Linh Lung, Lam Lam, Giang Kiệt, Liễu Hạo, Cẩm Yên, Ngụy Lãng, Khảm Ngọc, Thương Nhiễm, Giang Nguyệt Ly còn có Phong Duật làm cái vô cùng hớn hở. Tổng cộng 12 người.

" Ban nãy là ai rút được thăm 999 thỏi vàng?" - Nhan Linh Lung bất giác hỏi.

" Là Sơ Mạn đó!... Con bé thật sự may mắn!" - Tiểu Ái nhanh nhảu đáp.

Sơ Mạn gương mặt ngại ngại cười mỉm, e ấp ngồi phía sau lưng Hạ Thất Phượng... Trước giờ dù là đời thật hay xuyên không thì vận may của Giản Sơ Mạn vẫn là vô cùng tốt, đặc biệt phi thường, có lê đây là điểm vượt trội nhất của cô, hơn cả sư phụ của mình mấy trăm vạn tỷ lần.

Sòng đông mà người vây xem cũng đông, may là sân rộng nên cũng mát mẻ, nhưng đa số chỉ lag những người thân cận của người trong sòng.

" Không cần biết chư vị thắng thua thế nào, ta chỉ cần lấy của tỷ tỷ cũng là lời rồi!" - Phong Duật hớn hở nói, tay không ngừng xào bài.

" Đệ nói như ta nhất định sẽ thua!!!" - Hạ Thất Phượng có chút thẹn quá hóa giận mà nói.

" Nhất định!... Tỷ tỷ, năm nay ta còn phải hốt vàng để rước lá ngọc cành vàng nhà người ta về nhà nữa, tỷ thông cảm!" - Phong Duật cười nói vui vẻ.

" Đừng có quên đệ chứ huynh!" - Khảm Ngọc cũng cười đắc thắng nói.

Hạ Thất Phượng lại nhìn sang Thương Nhiễm, xem xem trong số 3 nam nhân là đệ đệ của mình, còn có ai có lương tâm không.

" Đệ không lấy vợ, nhưng mà rất thích tiền!" - Thương Nhiễm thân ái đáp

Đã không còn gì có thể nói được nữa! Con tim này coi như đã chết! Họ muốn chơi nghiêm túc, vậy sẽ không có ai cứu y đâu. Hơn nữa trong sòng còn có Thiên Đế và Nhan Linh Lung, rút thì mất mặt nhưng hone ai hết Hạ Thất Phượng hiểu rõ vận may tai ương của mình, đành bĩu môi cam chịu số phận.

" Được rồi cả nhà đặt đi, bao nhiêu quan tiền!" - Phong Duật vui vẻ nói.

" Một lượng bạc" " Ta cũng một lượng bạc" " Ta cũng vậy"

" 50 vạn lượng bạc" - Nhan Linh Lung mạnh mẽ nói.

" Vậy ta theo Dược Tiên Nữ. 500 vạn lượng bạc!" - Thiên Đế hòa nhã nói

" Trời ạ! Phải cố thôi, không thì ta phá sản mất!" - Phong Duật mồm nói đông lòng hướng tây, tỏ ra lo sợ nhưng mặt vẫn tươi roi rói.

" 123 lượng vàng!" - Hạ Thất Phượng mở lời.

" Hảo! Tỷ tỷ cứu ta ván này rồi!" - Phong Duật mừng rỡ nói. Lời này có chút khiến Hạ Thất Phượng hóa thẹn đỏ chín mặt. Biết là sẽ thua nhưng quyết không mẻ tiền.

Giản Sơ Mạn liền có chút kinh ngạc vỗ vai sư phụ mà hỏi: " Sư phụ... người có cần chơi lớn vậy không?"

Hạ Thất Phượng không đáp, mà chỉ nghe tiếng Tiểu Ái phì cười:" A Phượng không thích tiền của mình bị lẻ, ngươi xem nãy giờ chúng ta đếm không phải là 900 vạn lẻ 123 lượng vàng sao?"

" Là như vậy sao?" - Giản Sơ Mạn có chút nhăn mặt do bất ngờ nói. Đúng là không thể hiểu suy nghĩ của người giàu.

" À không còn sót ở đây 1 lượng vàng!" - San Vy bò ra khỏi cái bao to đựng vàng của Hạ Thất Phượng nói.

" Vậy 124!" - Hạ Thất Phượng lại sửa.

Đúng là vàng chiếu chói mắt ta rồi. Chính là vàng rồng từng thỏi xếp lên nhau ngay ngắn. 3 toàn tháp vàng này chính là thành quả mà 3 người Sơ Mạn, Tiểu Ái, San Vy xây nên, nó rất cao. Rất cao.... cao hơn cả San Vy luôn rồi. Hạ Thất Phượng đúng là đại gia mà.

" A Phượng con đem cả gia sản Tam gia ra để chơi đấy à?" - Nhan Linh Lung có chút e dè và cảm thán nói.

" Không có! Toàn bộ là tiền riêng của con! Tiền của Tam gia để tổ chức hỷ sự và làm từ thiện rồi!" - Hạ Thất Phượng nói rồi nhàn nhã bóc bài.

" Con không có tiền xu sao?... Cả một thỏi vàng đặc như vậy!" - Nhan Linh Lung ngưỡng mộ nói thêm.



" Cái đó không phải lần trước bị người lấy hết rồi sao?" - Hạ Thất Phượng bình thản rồi kéo lên lá bài cuối cùng.

Như sét đánh trúng đầu, mặt y tối lại gục đầu xuống. Bài cầm chắc trong tay nhưng vẫn run run. Giản Sơ Mạn nhìn thấy nút trên lá bài cũng lắc đầu thở dài... Lúc này thì da gà da vịt của Hạ Thất Phượng đều nổi lên hết rồi.

" Hahahaha... Nhìn tỷ ta liền biết, mau giở bài lên!" - Phong Duật liền đắc ý cười lớn.

Đường đường là thần, là tướng quân, cũng là trưởng môn. Mỗi một chức vị đều cao quý, khí thế hơn người như vậy, thế mà nói về hên xui thì Hạ Thất Phượng không có ai dám dành giải nhất về độ xui của chính mình.

(JK10) - bù chình

" Hahaha! Ta 1 nút! Vẫn ăn tỷ!" - Phong Duật cười lớn nói.

" Ta không can tâm! Chơi tiếp! 100 thỏi vàng!" - Hạ Thất Phượng thẹn thật rồi liền bắt đầu cố gắng gỡ lại mặt mũi.

" Không được! Chơi lại". " Ván sau ta nhất định thắng!". " Thêm ván nữa" - Cả mấy chục lần câu nói này được thốt ra từ khuôn miệng suốt ngày kiệm lời của y. Núi vàng từ đó cũng vơi đi ít nhiều.

" Ván cuối! Hết ván này không chơi bài cào nữa! Chúng ta chơi xì dách!" - Phong Duật lời được cả bộn tiền lớn liền nói.

" Ta cược toàn bộ!... Thua thì ra thưởng trà!" - Sự buồn và bất lực xuất hiện trên mặt Hạ Thất Phượng.

" Được thôi!"

" Sư phụ cố lên!" - Giản Sơ Mạn nhìn thấy thảm cảnh liền vỗ vai y an ủi rồi tươi cười với y.

" Được rồi mời bóc bài.... Hahaha... bỏ cả đi, ta 9 nút!" - Phong Duật cười to nói.

" Tức thật! 8 nút mà không ăn được " - Ai ai cũng ụp bài.

Hạ Thất Phượng từ nãy đến giờ cũng chưa xem xong, nhưng hình như đã quá bất lực. Y chỉ nhìn thoáng qua, không thấy rõ cũng không kịp tin vào sự thật đập lật trước 2 lá bài lên, giữ lại một con còn úp trong tay.

(QK).....

Hạ Thất Phượng nhìn thoáng qua lần nữa lá cuối rồi lại không dám nhìn nữa, mặt cuối gầm xuống, sắc mặt tối đen.

Haizzz ya... sư phụ đúng là không giỏi trong những việc may rủi.

" Hạ Vy!" - Y khẽ gọi.

" Dạ!" - Giản Sơ Mạn liền đáp.

" Xem giúp ta đây là lá gì!" - Hạ Thất Phượng giọng buồn buồn nói.

Giản Sơ Mạn thở dài một tiếng rồi vươn lên nhận lấy lá bài trên tay Hạ Thất Phượng đang đưa qua. Cô bé vừa nhìn thấy liền căng con ngươi, hai con mắt cũng mở to để nhìn lại một lần cho rõ.

" Bù rồi phải không?... Vậy ta tiễn tỷ đi một đoạn.... Sơ Mạn mau công bố!" - Phong Duật đắc ý nói.

" Đúng là bù rồi!". Tất cả mọi người đều phì cười lần nữa, như đó là một điều chắc chắn hiển nhiên.

" Nhà Phong Duật sư cữu bù một khúc!... J! Sư phụ 3 cào (JQK)!" - Giản Sơ Mạn dằn mạnh lá bài xuống trước mắt mọi người mà nói.

Đúng thật là 3 cào. Phen này Hạ Thất Phượng thắng lớn, còn lời một khúc. Đúng là giàu lại càng thêm giàu.

" Trời ạ, phải tỷ tỷ ta không?" - Phong Duật liền kinh ngạc nói rồi tập trung trả tiền.

" Tiểu Sơ Mạn, ta cũng thua quá nè! Muội mau qua cứu ta!" - Nguyệt Ly thảm thương nói.

" Đúng ha! Tiểu Sơ Mạn vỗ vai một cái tỷ tỷ liền 3 cào! Vậy xem ra là vận khí của Sơ Mạn giúp tỷ rồi!" - Khảm Ngọc phân tích bừa để giải thích cho lần đầu tỷ tỷ hắn có thể thắng được một ván bài.

Giản Sơ Mạn cũng không nghĩ nhiều liền đứng dậy, chuẩn bị đến ngồi bên Giang Nguyệt Ly. Nhưng mà hình như có thứ gì níu con bé lại.

Con bé quay đầu là bàn tay to lớn của sư phụ. Y còn nhìn chằm chằm cô rất lưu luyến.

Haizzz...phải làm sao? Phải làm sao?

" Không cho ngươi đi!" - Hạ Thất Phượng trẻ con nói rồi liền kéo Giản Sơ Mạn vào lòng, dùng tay đỡ cho con bé đỡ va đập.

Sòng lớn nên chỉ có thể trải thảm ngồi bệt xuống đất. Hạ Thất Phượng làm thế này chính là kéo Giản Sơ Mạn nằm vào trong lòng mình, hai má còn chạm nhau. Y điều chỉnh tư thế, để đầu Giản Sơ Mạn đặt lên vai mình. Tạo cho con bé tư thế thoải mái nhất.

" Dằn " - Mọi người đồng thanh đáp trừ một người.

" Tỷ tỷ! Tỷ rút không!" - Phong Duật đắc ý lần nữa nói.

Xì dách mình không rành mấy, không thể cho sư phụ ý kiến để tham khảo rồi.

" Cuộc đời quyết tâm không thể dằn dơ! Ta rút!" - Hạ Thất Phượng nói rồi mạnh mẽ rút lấy lá bài trong tay Phong Duật đập mạnh xuống.... Là một con 5.

Sắc mặt y liền tái nhợt, còn khó coi hơn ban nãy.



Những người kia liền có tràn cười khẽ. Thật sự... Mỗi lần Hạ Thất Phượng thua, biểu tình trên mặt đều bán đứng y, khiến người ta rất là mắc cười.

" Được rồi ta xét hết! Tỷ tỷ lật cuối đi! Cái 19!" - Phong Duật cười nói.

Từng người lật lên, có người thua người thắng, nhưng mà trọng tâm của họ không còn là họ thắng hay thua mà là Hạ Thất Phượng có thể thắng không, nên đều cùng tập trung nhìn sang.

" Của ta lớn lắm! Đệ không mau rút thêm đi! Có chắc là xét chứ!" - Hạ Thất Phượng liền bắt đầu vào chế độ giảo hoạt.

" Không! Ta đủ ăn tỷ rồi! Xét!"

" Đừng có xét, rút đi!" - Hạ Thất Phượng cố gắng thuyết phục, như tìm người quắc chung mới chịu được.

Phong Duật liền càng tự tin hơn, giở mạnh lá bài của y lên.

" 21! Chung tiền!" - Sắc mặt ban nãy vẫn còn ở thế yếu liền thay đổi, trở nên lạnh lùng và bá khí vô cùng.

Ai cũng phải ồ lên mà kinh ngạc. Phong Duật có chút không tin được liền thử kéo lá bài rút tiếp theo lên. Là con 2, nếu lúc nãy hắn chịu nghe lời mà rút thì đã huề với y rồi.

" Tiếp tục!"

Vài ván tiếp theo sẽ là....

" Ta xì dách! Mọi người không cần rút nữa đưa tiền đây!..." - Phong Duật vui như được mùa nói.

Mọi người liền úp bài chung tiền.

" Khoan đã!...Xì bàn nè! ( AA)" - Hạ Thất Phượng bàn tay 5 ngón kiêu sa đưa 2 lá bài lên nhẹ nhàng nói.

" 600 vạn thỏi vàng, xì bàn chung gấp đôi. 1200!" - Tiểu Ái liền cười to hơn cả nói.

"Ta không phục, chơi tiến lên đi!" - Phong Duật đền tiền xong xuôi liền nói.

Sàn đấu giờ còn lại 4 người! Thiên Đế, Nhan Linh Lung, Hạ Thất Phượng và Phong Duật.

(3456789) - lượt đánh của Phong Duật

lượt này mọi người đều bỏ.

(2) - Phong Duật đánh tiếp.

(334455 - ba đôi thông) - lượt đánh của Nhan Linh Lung.

( 667788 - ba đôi thông đè) - lượt đánh của Thiên Đế.

" Hahaha! Xin lỗi xin lỗi Tứ quý A (AAAA)" - Phong Duật nói rồi đặt bài xuống.

" Khoan đã hình như đến lượt ta mà?" - Hạ Thất Phượng hỏi lại.

" Thằng bé lỡ bỏ bài xuống rồi, giờ quay lại tới con đi, không cần rối rắm... Phong Duật sao này ngươi phải cẩn thận!" - Cô cô đứng phía sau Phong Duật nói.

" Haizzz vâng...vậy thì... tứ đôi thông (991010JJQQ). Chặt chồng, đệ đền cho ta." - Hạ Thất Phượng cười khẩy nói.

" Trời ạ! Còn phải tỷ ta không?" - Phong Duật cũng có chút run sợ đáp.

(K K - đôi già) - Lượt đánh của Hạ Thất Phượng.

Đây đã là đôi lệnh rồi! Tứ quý ách đã có, giờ chỉ chờ đôi heo mới ăn nổi. Nhưng mà trên tay ai cũng chỉ còn có 7 lá, Phong Duật thì 1 lá, khả năng đó là rất thấp. Họ liền bỏ qua lượt này, hi vọng trong tay Hạ Thất Phượng chỉ còn bài nhỏ.

(22- đôi heo) Ta thắng...

3 ván tiếp theo Hạ Thất Phượng toàn thắng trắng, lúc thì 6 đôi, lúc thì 4 con heo, lúc thì tứ quý ba đôi thông lại còn thêm đôi hai đều lớn. Vận khí hôm nay của y thật là lớn quá mà.

Giản Sơ Mạn trong lòng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Con bé trông quá đáng yêu. Hạ Thất Phượng liền không quản mình đang thắng liền rút lui tự mình ôm con bé về.... Y đi chỉ có một thân, tiền đã để lại cho Tiểu Ái và San Vy đánh tiếp.

Đi một ra khỏi đám người, đến một lúc khá xa. Hạ Thất Phượng liền hơi cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi đứa trẻ.... Ánh sáng vàng tím quấn lấy nhau tỏa ra, thân người con bé dài ra...biến thành cánh vẻ thiếu nữ đang ngủ được bế lên trong lòng người.

" Vẫn là như vầy dễ nhìn!... Đúng là bảo bối may mắn!" - Hạ Thất Phượng cưng chiều nói rồi cạ cạ mũi mình lên mũi Sơ Mạn như âu yếm.

.... Lại làm gì nữa đây ngươi đó!... Phải định thần lại.

Hạ Thất Phượng thầm nghĩ dặn mình rồi đứng thẳng người dậy. Dáng người nghiêm trang vững trãi... Phải nói lực tay y rất tốt, tuy là Sơ Mạn không béo nhưng bế một người lâu như vậy, bản thân y cũng là nữ nhân lại không chao đảo tí nào.

Tuy y nghiêm người nhã nhặn như vậy, nhưng bảo bối của y thì không được thế, con bé bắt đầu chuyển động, hai tay với lấy, mời ngón đan lại ngay sau cổ sư phụ. Sơ Mạn ôm lấy cổ y. Đầu cũng cử động tìm kiếm bờ vai của sư phụ mà tựa lên.

Hơi thở ấm nóng phả vào nơi cần cổ nhạy cảm. Còn có, với tư thế này Hạ Thất Phượng buộc phải trượt tay xuống ôm lấy eo con bé, chỉ là lúc này tay y lại có đặt hơi gần ngục tròn của ai kia. Cho nên không khỏi khiến con người ta nội thể nóng ran. Phải dừng lại một chút, cố mà nhịn mới có thể miễn cưỡng đưa con bé về Hàn Băng điện đắp chăn ấm mà ngủ.