Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 118: Nữ Thần giáng lâm



* Yết * tiếng kêu của phượng hoàng rền trời.

Một con phượng hoàng lửa khổng lồ từ sau lưng núi vươn cánh bay lên. Sáng rực cả bầu trời, kinh động mấy tầng mây. Linh lực áp đảo uy vũ đến Thiên Đế cũng phải giáng lâm nhường chỗ cho nó.

Ánh sáng từ phượng hoàng mạnh mẽ tới mất diệt trừ tất cả oan hồn đang dám đeo bám linh cữu hay xung quanh tế đàn hồng hưởng phúc lợi. Nó khiến người khác chói mắt nhưng không thể không nhìn... Bởi vì phượng hoàng lửa thì chỉ có thể là chân thân của một người duy nhất....là Hạ Thất Phượng.

" Thành công rồi sao?" - Lam Lan vui mừng ra mặt nói nhưng vẫn còn chút lo lắng.

" Vẫn chưa đâu!" - Xuân Thu hóa hình người đứng cạnh bên cô nghiêm túc nói. Bởi lẽ bên cạnh Lam Lan là vị trí dễ nhìn rõ thế cục nhất.

" A Phượng!.... Sơ Mạn sư phụ ngươi quay về rồi!" - Tiểu Ái ôm Sơn nhảy cẩn lên.

" Sư phụ quay lại rồi!" - Giản Sơ Mạn thì vui đến mức nước mắt trào ra tứ tung nhảy nhót mất kiểm soát.

Có lẻ dường như trên mặt ai ai đa số đều là thoáng vui.

Phượng hoàng vươn cánh bay lên cao, thuận theo thế thượng phong lao xuống giang ra đôi cánh lớn phá vỡ đỉnh phượng hoàng đã hóa đá.

* Ầm * tiếng đá vỡ vụn

Đỉnh phượng hoàng rất lớn, đá vỡ ra bụi bay mù mịt còn có nhiều phiến đá to rơi vụn xuống, vô cùng nguy hiểm... Đỉnh phượng hoàng vỡ cũng kéo theo những tiên khí, linh lực của nó dùng để vệ cho Phục Linh Sơn đều biến mất. Những ma quỷ từ rừng trúc xuất hiện. Phải biết nơi có tiên ác sẽ có ma, chúng tới một là muốn tu hai là muốn phá. Nhưng những quỷ hồn đã mang một thân hắc y thì chỉ có thể là phá, vì chúng từng làm hại chúng sinh để tu hóa cho mình mới ra dáng vẻ đó. Còn có một hồn quỷ to lớn lơ lửng sừng sững trên linh cữu của Hạ Thất Phượng. Nó một tay cầm chuỗi phật ngọc, một tay cầm thanh đoản kiếm. Mặt xanh tím, hóc mắt đen ngòm, miệng màu đỏ thẳm còn có răng nanh nhọn hoắt và một chiếc lưỡi dài đang quấn lấy linh cữu. Trông vô cùng đáng sợ.

Đó chính là Quỷ Đoạt Hồn, một con quỹ chuyên đi theo để thực hiện việc đoạt hồn người cho Phượng Yêu. Phải! Chính là nói nó chính là thuộc hạ của Phượng Yêu... Bởi vì, để công bằng cho Phượng Yêu không thể lên trời, thiên đế từng cho nó một chức vị thần chuyên đoạt mạng những kẻ tu tiên cao thâm hay những kẻ quyền cao chức trọng thậm chí là thần nên mới có được thuộc hạ này...

Từ lúc Hạ Thất Phượng tiếp nhận sứ mệnh này đã chưa từng dùng đến Quỷ Đoạt Hồn mà là dùng nhiều cách khác khiến người đó phải ra đi. Bởi lẻ, cách ra tay của Quỷ Đoạt Hồn rất tàn nhẫn, đầu tiên là rạch bụng hút máu, sau là ăn sạch lục phủ ngũ tạng. Nhưng tàn nhẫn ở chỗ, nó sẽ làm cho người đó sống lại, không hẳn là sống mà là tim đập mắt mở, hấp hối mà không thể chết, chứng khiến cảnh hắn ăn những thứ đó, cảm nhận những đau đớn kinh khủng không thể tả đó.

Ai nào ngờ lại có một ngày... Phượng Yêu như Hạ Thất Phượng lại bị thuộc hạ của mình giết bằng cách này.

" Thứ đó là gì vậy?" - Lam Lan hỏi.

Ai ai cũng phải run sợ khi nhìn nó. Nó phát ra từng tiếng phì phò rồi gừm gừm đáng sợ. Bởi Hạ Thất Phượng là hỏa táng, thân xác ban nãy đã bị lửa thiêu cháy cả rồi. Nó tìm không được hốc mắt trở nên ác độc điên cuồng mà hóa sang màu đỏ.

" Quỷ Đoạt Hồn!... Tuy thân thể của phượng hoàng cháy rồi nhưng nếu để nó tìm ra một oán hồn thì xem như chúng ta làm đều là công cốc, phượng hoàng sẽ chết!" - Xuân Thu nghiêm túc nói.

Sau đó bà mạnh mẽ khụy một chân xuống. Bàn tay phải đặt xuống đất, tay trái bắt ấn. Một linh lực xanh lam cường đại phát ra, bao phủ toàn bộ Phục Linh Sơn tạo ra một màn chắn con mưa đá rơi như muốn diệt hết kia.

Ấn tay lay động khối linh lực xanh lam mạnh mẽ triệu ra 3 người.... Là Lộc Nương, Tỵ Nương và Tiểu Yêu.



* Phụt * Máu từ cuống họng bà trào ra.

" Chuyện gì đây! Bọn ta chỉ mới về động..." - Tiểu Yêu kinh ngạc nói.

" Lắm lời.... Mau... Ta bảo vệ được người ở đây rồi, các người mau mở đường cho phượng hoàng!" - Xuân Thu thở hơi lên gấp rút nói.

" Vâng " - Tiểu Yêu liền đáp.

Sau đó 3 người đến gần Xuân Thu, đặt tay lên vai lưng bà. Cả 3 phát ra linh lực xanh lam mạnh mẽ. Nó khiến Xuân Thu có chút không chịu nổi.

" Với hồn thể dở dở ươn ươn này thì ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!" - Xuân Thu thầm nghĩ rồi gào lên một tiếng.

Những sợi xích linh lực từ bụng bà thoát ra, nó nhanh chóng vây lấy linh cữu của Hạ Thất Phượng, như khóa chặt, như bảo vệ linh cữu khỏi tên kia.

* Yết * phượng hoàng lên tiếng.

Muộn rồi! Quỷ Đoạt Hồn tìm thấy một oán hồn rồi, nó đang giơ kiếm động thủ.

Vì sao người mạnh mẽ như Hạ Thất Phượng lại cứ chần chừ không ra tay?, nếu đã quay lại, là người thì chắc chắn sẽ là người ra tay trước.

" Phượng hoàng! Linh thể của ngươi không được phép để bị đá đập vào! Sẽ vỡ đó!" - Xuân Thu vội gào lên vô cùng khốn khó.

Ánh mắt phượng hoàng sáng lên như hiểu rõ. Cánh vươn ra cổ ngẩng cao, tạo ra dáng vẻ giống như đỉnh phượng hoàng ban nãy. Thân phượng như dính chặt nơi đó, trở thành một đỉnh phượng hoàng mới. Một thân người gầy từ phượng hoàng bước ra lao đến chỗ Quỷ Đoạt Hồn.

" Ngươi điên sao? So với linh thể phượng hoàng, thân người của ngươi càng yếu hơn! Đá phượng hoàng nó hỏa linh hệ bậc cao tựa nhung nham, bị nó chạm vào thì ngươi tiêu chắc!" - Xuân Thu gấp rút nói.

" Xuân Thu! Bà đợi đã, con bé...con bé ngự kiếm!" - Tỵ Nương nhìn về phía Hạ Thất Phượng rồi run sợ nói.

" Kiếm!... Kiếm gì chứ! Là cây kiếm nào?" - Xuân Thu cũng run sợ đáp.

" Thân kiếm sắc lẹm tinh sảo, phượng hoàng uốn lượn nơi chuôi kiếm, phát sáng ánh đỏ vàng, linh lực khủng khiếp.... Là Nữ Thần!" - Tỵ run sợ nói.

" Nữ Thần! Điên rồi! Ngươi điên rồi phượng hoàng! Dùng nó thì ngươi chắc chắn sẽ chết!" - Xuân Thu lo sợ nước mắt trào trong vô thức.

" Ta lại không nghĩ vậy!" - Thiên đế ôn tồn khoanh tay đứng nhìn rất chăm chú. Gương mặt tự tin như thể nhìn con gái mình đang làm một việc đáng tự hào.



Quả thật sức mạnh của Nữ Thần quá mạnh, đã rơi xuống đều bị nó làm cho tan biến. Ngự được nó khiến cho Hạ Thất Phượng không còn nguy hiểm tứ phương, một hướng lao thẳng đến chỗ linh cữu. Thân người hơi cuối, hướng chân nghiêng xuống, một tay cầm Nữ Thần, một tay tụ dòng linh lực sắc lẹm như mũi kiếm ở ngón tay.

Một kiếm Nữ Thần chém ngang bụng quỷ, khiến nó kêu gào thảm thiết. Thân ngươi xuyên qua bụng quỷ, tay tụ linh lực nhanh chóng cướp lấy đoản kiếm, Nữ Thần thì cướp lấy chuỗi phật ngọc, cắt đứt chúng.

Quỷ Đoạt Hồn vừa mất vũ khí vừa trọng thương, không thể làm gì... chỉ có thể gào thống rồi biến mất.

Nguy hiểm coi như đã qua... nhưng mưa đá vẫn còn đó, rơi không điểm dừng.

Trong làn sương khói mù mịt, không thể nhìn rõ thứ gì, những thứ phát sáng như ban nãy thì còn có thể. Còn hiện tại muốn nhìn thấy Hạ Thất Phượng cùng khó... Người nhìn rõ nhất, chắc chỉ là Ưng nhãn của Thiên đế. Ông ta vững trãi đứng đó, không hề sợ hãi cũng không cảm thấy bất an, mà là một dáng vẻ tự tin.

Nói về phát sáng, hình như nơi linh cữu có thứ phát sáng.... Ánh sáng đó là của Nữ Thần và linh lực của Hạ Thất Phượng.

Từng tiếng ầm ầm vang lên, linh lực mạnh mẽ khiến thời không chấn động. Ngàn vạn thanh kiếm phát sáng xuất hiện tạo thần một vòng xoáy vô cùng thoát vệ điêu hồn vừa đẹp vừa mạnh không thể tả.

" Thiết Tiếu Vũ.... Vạn Kiếp Bất Phục!" - Giọng của Hạ Thất Phượng.

Sau đó linh lực ngưng tụ, cơ thể y cũng phát sáng. Một người sáng bay lên không trung, vào nơi trọng tâm của vạn kiếm, tay vẫn cầm Nữ Thần không buông... Thì sao lại rồi là Thiết Tiếu Vũ... Chính là nói điệu múa mà vạn kiếm đều lên tiếng, tiếng kiếm tựa tiếng cười hay nói là dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của người múa kiếm.

Chính là như vậy, Hạ Thất Phượng dùng linh lực bản thân cử động xoay tròn hệt như đang múa. Vạn kiếm liền lao đi, làm đá kia tan biến tất thảy.

Y liền bay đến hộ vệ cho Thiên Đế, chấn thân người trước người kia... Nữ Thần không trong tay mà đang ở phía xa. Hạ Thất Phượng dùng linh lực tụ lại nơi kiếm. Sương khói tan biến, một đám quỷ hồn từ địa ngục bò lên vây lấy linh cữu.

" Đúng là dai như đĩa đói!" - Tiểu Yêu bực dọc nói.

Hạ Thất Phượng vẫn vẻ điềm nhiên nhưng gương mặt đã dần trở nên nghiêm túc.

" Thần hộ vệ cho người, xin bệ hạ lùi một bước!" - Hạ Thất Phượng lễ phép nói với Thiên Đế, bản thân vẫn tập trung điều kiếm, cố gắng tụ lực nơi Nữ Thần.

Thiên Đế không đáp, càng không lùi về phía sau mà áp sát vào lưng vô. Thân người cao hơn y cả một cái đầu, tay trái ôm eo y vào lòng như bảo vệ, tay phải xuất ra một đạo linh lực bạch phiến sáng chói, mốt hướng đâm thẳng đến nơi tên quỷ cầm đầu, cũng đóng lại cửa địa ngục khiến chúng không thể bò lên thêm nữa. Chỉ cần diệt được đám trên đây là xong chuyện.

Hạ Thất Phượng có chút kinh ngạc hướng mắt lên nhìn Thiên Đế. Thiên đế cũng nhìn y, người cười rất hiền hòa rồi ôn tồn nói: " Tập trung phía trước!". Sau mới buông tay lùi về phía sau, hai tay chắp nơi lưng, gương mặt như đang tự hào mà nhìn.

Kì quái! 19 năm qua lần đầu Hạ Thất Phượng có cảm giác ở bên một người lại an toàn đến lạ, không hề cảnh giác cũng không sợ hãi, cảm giác còn rất thân quen.

Nhưng y không để cảm xúc này chi phối mình lâu. Kiếm đã tụ đủ, y liền vung hai tay để linh lực công phá.

" Nữ Thần giáng lâm"