Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 108: Huyền Y thánh nhân - cứu chữa



Đêm đó, Sơ Mạn bắt ép Tiểu Quang dạy cô đủ thứ. Nắm được không ít pháp đạo. Con bé làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ và giúp sư phụ tỉnh lại. Nhưng hình như ngày đã dài, cơn mệt mỏi tận cùng ập đến khiến con bé không thể chống lại, nhanh ngã gục xuống trong lúc đang truyền linh lực vào người Hạ Thất Phượng.

" Mới đó đã không chịu nổi! Bỏ đi, vẫn là nên kiên nhẫn chờ đợi!" - Tiểu Quang có chút tức giận, như là vẻ một cơ hội hiếm có đã vụt mất ngay trước mắt.

" Sơ Mạn! Có ở đó không?" - Tiếng Tiểu Ái ngoài cửa vọng vào.

Tiểu Quang lập tức căng thẳng. Cô bước tới đặt Sơ Mạn ngăn ngắn vào đệm đắp chăn như thể đã ngủ, sau đó nhanh chóng hóa thành khối cầu sáng, nhân lúc Tiểu Ái mở cửa mà lẻn ra ngoài.

Tiểu Ái sau ngày dài làm việc mệt mỏi tranh thủ đến thăm Hạ Thất Phượng một chút, cũng là ghé qua coi tình hình của Sơ Mạn. Bởi Đào Nhi thường nói, Sơ Mạn túc trực xuyên ngày đêm không màn ăn uống. Đến tối muộn vẫn không chịu nghỉ ngơi.

" Ngươi đến ngủ cũng muốn bảo vệ A Phượng! Xem ra vẫn còn lương tâm... Đỉnh phượng hoàng ngày càng yếu đi!... A Phượng từ lúc quen biết cô, ta chưa từng thấy cô yếu đến mức này... Mau tỉnh lại đi!" - Tiểu Ái nói rồi đến bên cạnh giường nhìn Hạ Thất Phượng từ xa, buồn bã nói.

" A Phượng! Ta cũng không phải cố ý! Nhưng mấy nay đi với bà cô già kia! Thấy công chúa này cũng không đến nổi nào! Rất hay giúp đỡ ta, thậm chí có lúc còn cứu ta... Vì vậy... hôm nay ta phá lệ, cho cô ấy vào, ngươi tỉnh lại cũng đừng trách ta nhé!" - Tiểu Ái nói rồi vội mở cửa cho Lam Phong vào.

Lam Phong vừa vào đã cố hết sức nhẹ nhàng bước tới. Cô kiểm tra tình hình của Hạ Thất Phượng rồi đặt lên người của y một mảnh ngọc.

" Công chúa! Thứ này là gì đây?" - Tiểu Ái vẫn thói nào tật nấy, móc mỉa nói.

" Là ngọc túc của mật thất nơi ở dị tộc Yên Nam. Muội ấy có quan hệ mật thiết với mật thất nên ta nghĩ thứ này có thể giúp muội ấy." - Lam Phong không thèm đôi co chỉ nhẹ nhàng giải thích rồi vuốt nhẹ tóc, sờ vào gương mặt của Hạ Thất Phượng mà nói.

" Lúc ngủ nhìn rất ngoan... Như vầy cũng hơi gầy rồi!" - Lam Phong khẽ cười nói thêm.

" Muội muội, cho dù muội không nhận. Thì người làm tỷ tỷ như ta vẫn sẽ bảo vệ muội. Ta sẽ bù đắp cho muội tháng ngày trước kia đã vô tình với muội!" - Lam Phong trong lòng thầm chua xót nghĩ.

Ngọc túc phát ra ánh sáng màu xanh lam tác động vào linh thức của Hạ Thất Phượng. Linh lực màu đỏ dần chuyển động đều đặn và nhẹ nhàng hơn, dần dần có sự hiện diện rõ ràng hơn. Tóc cũng từ từ chuyển về màu đen nhánh. Gương mặt cũng dễ coi hơn, thần sắc có chút tươi sáng.



" Đúng thật như ngươi nói!" - Tiểu Ái quan sát thấy liền nói một lời an tâm.

" Tiểu Thất!... Hãy mau tỉnh lại nhé!... Mẫu phi cũng rất lo cho muội!" - Lam Phong da diết nắm lấy tay Hạ Thất Phượng áp lên má mình, có chút yêu thương kèm theo đó là bi lụy mà nói.

Ở một nơi khác, tại một mật thất tăm tối:

" Bẩm tông chủ! Hiện tại Phục Linh đang trong thế nguy khốn! Hạ Thất Phượng thì hôn mê bất tỉnh không có tiến triển... Xem ra cũng đã tới lúc rồi!" - Giang Kiệt đang bẩm báo lại cho Giang Lãnh, vẻ mặt vẫn tỉnh như không.

" Đúng là một cơ hội tốt!... Nhưng mà quân ta vẫn chưa đủ mạnh!... Ta chỉ nghĩ Hạ Thất Phượng là một kẻ mạnh, chẳng ngờ lại còn là gia chủ Tam gia... Người như vậy chắc chắn đã tính toán, cũng có thể đã biết được chúng ta.... Ta cần có thời gian xem xét kĩ càng, cũng là để Giang Nguyệt Ly đủ mạnh để cáng đáng Giang gia... Phải là lúc lực lượng binh mỏng, ép họ vào thế nguy khốn may ra mới có thể thành công... Kẻ đứng sau tất cả, bây giờ cũng đã sắp mất kiên nhẫn rồi! Chúng ta không thể chọc vào hắn ta... Tuy cần thời gian nhưng vẫn phải nhanh chóng... Bảo Nguyệt Ly tránh xa nha đầu đệ tử của Hạ Thất Phượng ra. Nếu còn tiếp tục, nó không thể đủ sức chống đỡ gia môn này." - Giang Lãnh suy tư có vẻ rất mệt mỏi nói.

" Giang tông chủ! Người thật sự để Nguyệt Ly kế vị?" - Giang Kiệt cẩn thận hỏi lại.

" Cũng không còn cách nào!... Thiên Sở thì không chấp nhận kế lược của gia tộc, đoản mệnh chết sớm. Minh Vãn thì lại... Chỉ còn lại mình Nguyệt Ly... Dù sao người ngoài đều nghĩ nó là tiểu thư của Giang gia. Kế lược này cũng ít nhiều liên quan đến nó, xem như là ý trời muốn Giang gia ta phải quy thuận..." - Giang Lãnh có chút thương tâm cau đôi mày, tay mệt nhọc xoa nắn phần da giữa trán.

Tính trăm phương ngàn kế, tung hoành ngang ngược. Nhưng mấy ai biết, sau tất cả Giang gia ta cũng chỉ là con cờ cho kẻ khác gửi gắm, lợi dụng. Kẻ đứng đằng sau quá mạnh, thao túng tất cả. Căn bản không thể chống lại.

" Ta hiểu rồi!... Vậy việc của đại công tử thì sao?... Hỷ sự hắn cũng sắp tới rồi!... Là với người của Hạ Thất Phượng." - Giang Kiệt trầm mặc nói.

Giang Lãnh ngã người ra sau tựa vào ghế, đôi mắt lờ đờ nghiền ngẫm.

" Giang Kiệt! Ngươi thân là quân sư của Giang gia. Lại có ý thăm dò ta?" - Ông điềm nhiên đáp.

" Tiểu nhân không dám!" - Giang Kiệt lập tức kính cẩn đáp lại.



" Bỏ đi!... Minh Vãn, nó là đứa con ruột của ta. Ta đương nhiên yêu thương nó, cũng rất hiểu nó... Chỉ là, nhất thời không thể chấp nhận được... Nếu không phải Giang gia bị cuốn vào dòng tranh đấu này, Tam gia cũng coi là một mối tốt.... Năm đó ta vì cái tôi của mình, gián tiếp ép chết Thiên Sở. Hạ Thất Phượng và Thiên Sở xét lại cũng là một đôi uyên ương... Lần này là đệ đệ của cô ta, xem ra sẽ không đối tệ với Minh Vãn... ta xem như điều tốt duy nhất có thể làm với nó, cũng là trở lại nổi ân hận với Thiên Sở." - Giang Lãnh suy nghĩ thấu đáo rồi nói.

" Giang tông chủ, con có điều không hiểu!... Người nói nếu như không bị cuốn vào vòng tranh đấu?.. Vậy là bản thân người cũng không muốn?... Và còn có, rốt cuộc Nguyệt Ly là như thế nào liên quan đến việc này?" - Giang Kiệt có chút khó hiểu hỏi lại.

" Đúng! Nguyệt Ly và việc này rất liên quan. Ta luôn chán ghét nó, căm thù nó... Nó là con của chính thất phu nhân với một thương gia buôn vải ở Tề Quốc... Năm đó bà ta cùng ta tình cảm sâu nặng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mình ta đơn phương tự nghĩ. Bà ấy của thân phận cao quý ở Tề Quốc, năm đó là vừa ép vừa cầu ta để gả vào Giang phủ... Giang gia lúc đó ở thế vây khốn, một bên làm ăn thất bại, một bên bị bà ta chèn ép, một mặt bà ta hứa sẽ nâng đỡ. Ta lúc đó vừa yêu vừa hận, không thể không chấp... Từ lúc đó, cả Giang phủ cũng chính thức bị cuốn vào, làm con cờ cho người khác để đổi lấy an yên và vinh quang... Thử nghĩ xem, ta yêu bà ta nhưng bà ta không để ta trong mắt, ngày ngày cùng nam nhân khác lưu luyến không rời, không để ta động, không chấp nhận sinh con... Cuối cùng cùng nam nhân khác mang một dả chúng bắt ta làm cha sau đó thì nhanh chóng qua đời... Còn khăng khăng bắt ta, uy hiếp ta để Nguyệt Ly làm tông chủ đời tiếp theo... Ta thống hận ả ta!" - Giang Lãnh chầm chậm kể lại.

" Hóa ra là như vậy!" - Giang Kiệt trầm ngâm đáp.

" Giang Kiệt! Ta hỏi ngươi. Ngươi có ý định tạo phản?" - Giang Lãnh tự tại hỏi.

Giang Kiệt nghe lời này có phần kinh sợ. Lập tức quỳ xuống bày tỏ sự trung thành.

" Tiểu nhân không dám! Mạng chó của tiểu nhân và gia đình, nhánh tộc của tiểu nhân đều do một tay tông chủ che chở. Nguyện làm trâu làm ngựa cho tông chủ, xông pha biển lửa. Huống gì nào dám tạo phản!" - Giang Kiệt gấp rút nói.

" Không cần căng thẳng!... Giang Kiệt, ngươi là vì Giang phủ hay vì đệ đệ ngươi?..."

Lời này nói ra khiến Giang Kiệt cứng đờ không biết đáp sao cho thỏa.

" Ngươi từ bé đã không bị ràng buộc bởi cái gọi là danh môn thế tộc như Giang Thành, cũng không phải kẻ ham vinh hoa phú quý, luôn tìm cách nhường điểm sáng cho đệ đệ. Ta thấy rõ ngươi chấp nhận theo ta, chỉ vì muốn bảo đảm tính mạng của Giang Thành và nhánh tộc của mình!" - Giang Lãnh kiên định nói.

Giang Kiệt không có gì để phản biện. Hắn sớm đã chán ghét cái gọi là danh môn thế tộc mà Giang gia luôn dạy con cháu, càng ghét hơn phù phiếm thế gian. Chỉ là hắn rất yêu đệ đệ, để đệ đệ có được điểm sáng, nhận được ân sủng mà ép mình thành kẻ thất bại... Nhưng năm đó chỉ vì một lần cứu một người đã làm hắn lộ tẩy... Gia tộc bắt hắn làm quân sư, làm nội gián, họ đe dọa tới Giang Thành và nhánh tộc, ép hắn tới cùng. Không thể không nghe.

" Giang Kiệt! Ngươi có từng hối hận khi cứu cô ta?... Có từng nghĩ sẽ đối mặt với cô ta như thế nào nếu mọi việc thành công?... Ngươi và Liễu Hạo giống nhau, luôn yêu thầm cô ta không phải sao?" - Giang Lãnh lần nữa hỏi khích tướng.

" Ta không như tông chủ!... Ta sẽ không để tình cảm chi phối chính sự... Còn về hối hận... trước giờ chưa từng có!" - Giang Kiệt dứt khoát đáp.