Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 181: Mặt đối mặt (2)



Hai thanh kiếm va vào nhau phát ra tiếng chói tai vô cùng.

Đáy mắt Mặc Nguyệt hung quang lan tràn, nàng ra tay vừa mạnh mẽ vừa hung ác, ả nữ nhân bị bức lùi lại vài bước.

Hai người lại lần nữa xông vào nhau, tiếng hai trường kiếm va vào nhau vang lên liên tục, những người xung quanh vội vàng dạt ra xa chừa khoảng trống lớn cho chiến trường của hai người.

Ả nữ nhân thâm độc liếc nhìn nàng một cái, con nhóc này đánh lâu như thế mà chưa kiệt sức ?

Bà ta vốc trong ống tay áo ra một nắm bột, tung thẳng vào mặt Mặc Nguyệt.

Nàng lảo đảo, quỳ xuống đất, cơ thể như bị rút cạn kiệt sức mạnh, tứ chi mềm nhũn khiến nàng không thể cử động.

-" Suy cho cùng cũng chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời."

Bà ta cười độc ác, trường kiếm chĩa vào trán nàng, bởi vì tóc che khuất đôi mắt, bà ta hoàn toàn không thể thấy được vẻ trào phúng trong mắt nàng.

Ả nữ nhân nâng kiếm, không lưu tình chém xuống, trường kiếm xé gió lao tới, chỉ chốc nữa thôi là sẽ chém xuống đầu nàng.

Thiên Xích Viêm đứng cách đó không xa mặt lạnh như băng, xung quanh thân toả ra sát khí ngùn ngụt, hắn như hung thần ác sát tay nhiễu đầy máu tươi.

Mặc Kinh Phong bên cạnh cũng bị hắn doạ sợ.

Lúc trường kiếm chỉ cách đầu nàng một chút nữa, ả đàn bà thân mình đột ngột cứng nhắc, mắt trợn to, tràn đầy tia máu kinh khủng.

Miệng bà ta rỉ ra máu tươi, chảy dọc theo cằm, nhỏ giọt xuống trường kiếm bằng băng đang cắm trên ngực bà ta.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, cả y phục của bà ta đều bị nhuộm thành màu đỏ.

Mặc Nguyệt liếm môi, nàng rút ra băng kiếm, thân hình ả nữ nhân đổ ập xuống nền đường, mắt trợn trắng.

Chết không nhắm mắt !

-" Dùng độc với ta, ngươi ngại mình sống quá lâu à ?"

Nói rồi, nàng quay qua nhìn Vụ Thuận nằm bẹp trên đất, môi mỏng cong lên, ác ý nói :

-" Ngươi cút, hay để ta tiễn ngươi một đoạn ?"

Vụ Thuận mặt mày tái nhợt, gã được tùy tùng nâng lên, quay người khập khiễng bỏ chạy.

Nàng thu lại nụ cười trên môi, cánh tay cầm kiếm có chút run rẩy.

Cánh tay nàng tê rần, có chút khó khăn khi cử động. Quả nhên thực lực của ả nữ nhân kia không tầm thường chút nào.

-" Nàng đau à ?"

Thiên Xích Viêm thu lại bộ dáng hung thần ác sát, nhẹ nhành xoa xoa cánh tay của nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là lo lắng.

Nàng đau, hắn đau lòng...

Cánh tay được Thiên Xích Viêm vừa xoa vừa truyền Linh Lực vào đã không còn đau nữa, Mặc Nguyệt nào còn bộ dáng hung hãn như vừa rồi, trong mắt đều là dịu dàng ấp áp.

-" Khụ khụ khụ..."

Mặc Kinh Phong xấu hổ ho khan, thật ra hắn không muốn phá vỡ khoảng không khí này, nhưng...bọn họ thật sự là còn có chuyện cần làm....

-" Đi thôi, ta dẫn muội đi gặp phụ thân."

-" Ừm, nhưng trước đó...."

Mặc Nguyệt nắm lấy tay hắn, mười ngón tay trắng nõn mềm mại lồng vào tay Thiên Xích Viêm, cười híp mắt.

_____________________

-" Vậy là không tra ra được là ai đã giúp Mặc Liên à ?"

-" Không được, kẻ đó giống như bốc hơi khỏi nhân thế vậy, không có tin tức, mà điểm lạ hơn, từ một tháng trước tu vi Mặc Liên đột ngột tăng mạnh, người của ta thấy nàng ta có qua lại với một vài nam đệ tử, hai ba ngày đổi một người, mà các nam đệ tử đó đều chết hết rồi."

Mặc Kinh Phong sợ Vân Nhược Vũ té xuống khỏi phi kiếm nên ôm chặt nàng, một bên nói cho Mặc Nguyệt các chuyện về Mặc Liên.

-" Chết thế nào ?"

Mặc Nguyệt hỏi.

Các nam đệ tử đó chắc chắn chết không đơn giản...

Mặc Liên quả nhiên là con gián đánh mãi không chết, vừa đặt chân tới Phượng Thiên Tông đã bắt đầu gây hoạ.

-" Là chết do cạn kiệt sinh lực, tu vi cũng bị rút đi."

Thiên Xích Viêm cũng góp một lời, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại. Những xác chết đó cho hắn một cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn không hiểu được vì sao lại khó chịu.

-" Những nam đệ tử đó đều có quan hệ song tu với Mặc Liên, nhưng rõ ràng bọn họ còn rất khoẻ mạnh sau đó, nhưng hai ba ngày sau liền chết."

Nam đệ tử Phượng Thiên Tông không có ai là Song Tu Thể cả, mà song tu cũng đâu khiến người ta chết người được ?

Mặc Kinh Phong càng nghĩ càng khó hiểu, Ma tu không thể lẻn vào vào bên trong Phượng Thiên Tông mà không bị phát hiện, hắn cũng đã bố trí rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ canh giữ bốn phương tám hướng tông môn, nhưng không có ai đáng ngờ rời đi hay đột nhập cả.

Càng khó hiểu hơn là Mặc Liên lại không có điểm gì kỳ lạ, hành động cũng rất bình thường, không giống như là cấu kết Ma tu, trên người nàng ta cũng không có bất kỳ nguồn lực lượng nào khác thường.

-" Huống hồ nàng ta còn là song nguyên tố Thủy Mộc. Điều bất thường này các Thái Thượng Trưởng Lão, gia gia và phụ thân đang điều tra, đáng tiếc là không tra được gì."

Mặc Kinh Phong than thở.

Nàng ta thậm chí còn được coi là thiên tài, rất được hoan nghênh ở Phượng Thiên Tông.

Mặc Nguyệt dựa vào Thiên Xích Viêm để hắn ôm lấy nàng, mày nhíu chặt.

Chết do bị rút cạn sinh lực, cả tu vi cũng bị rút đi ?

Tu vi tăng mạnh, không có điểm nào bất thường ?

Lúc đầu song tu vẫn khoẻ mạnh, sau hai ba ngày liền chết ?

Hai ba ngày liền chết....

Mặc Nguyệt như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mặt mày sa sầm xuống, hung quang trong mắt phủ một tầng dày đặc.

-" Là một Ma tu."