Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 156: Rời đi, Lạc Ngạn sơn mạch (2)



Mặc Nguyệt đưa ra thuốc giải, Thái Thượng Tam Trưởng Lão vội vàng cầm lấy rót vào miệng Thái Thượng Đại Trưởng Lão.

Mặt lão bắt đầu trở lại màu sắc bình thường, môi đã không còn tím tái, hô hấp dần dần thông xuốt.

-" Nha đầu...đủ độc...."

Thái Thượng Đại Trưởng Lão mắt đầy ý cười, dung nhan già nua dần có sức sống. Mặc Nguyệt lại lườm lão một cái, cuối cùng lại lễ phép nắm quyền cúi đầu nói :

-" Tiểu bối mạo phạm, tiền bối thứ lỗi."

Vừa mới suýt giết chết Thái Thượng Đại Trưởng Lão, bây giờ lại quay sang một bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng trong giọng nói của nàng lại lộ ra một cỗ hơi thở sắc lạnh và hung tàn khiến cho bốn người mao cốt tủng nhiên. Phượng Thiên lão gia tử vội xua tay, phá tan bầu không khí quái dị :

-" Thôi thôi, thiếu niên ai mà chẳng có lúc nóng nảy, chúng ta không thể cứ đứng ở đây làm mấy chuyện vô bổ, chuyện của Mạc nhi phải sớm được giải quyết !"

Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, im lặng như đồng ý lời nói của Phượng Thiên lão gia tử. Mặc Kinh Phong hoàn toàn không bị bầu không khí ảnh hưởng, nghe nhắc đến phụ thân lập tức nghiêm nghị lại :

-" Không thể để phụ thân trong tình trạng đó nữa, nhiêù nhất là ba năm, phụ thân chỉ có thể trụ được nhiều nhất là ba năm nữa thôi !"

Đây là lời mà Mặc Nguyệt đã nói, nàng nói với hắn nếu trong vòng ba năm không thể tìm được Dương Linh Châu, chỉ sợ thân thể Phượng Thiên Tử Mạc sẽ không trụ nổi, Âm Linh Tuyệt Vọng độc sẽ sớm lan khắp thân thể, ăn mòn thân thể hắn.

Phượng Thiên lão gia tử nghe vậy, tâm tình càng gấp gáp kích động.

-" Ta sẽ ngay lập tức rời đi đến đất nước kia, trong vòng ba tháng ta sẽ nghĩ mọi cách lấy Dương Linh Châu tới tay và trở về kịp lúc."

Mặc Nguyệt khẳng định nói.

Ba tháng, nàng nhất định phải đem được Dương Linh Châu về !

-" Hay huynh đi cùng muội ?"

Mặc Kinh Phong suy ngẫm một chút, cảm thấy để nàng đi một mình quá mạo hiểm, hắn liền quyết định đi theo.

Đáng tiếc Mặc Nguyệt lập tức từ chối thẳng :

-" Không được, huynh phải ở lại đây, muội còn nhiều chuyện muốn huynh làm giúp muội, dẫu sao khi muội rời đi, một môn phái không thể không có một tông chủ !"

-" Cái gì ? Không được huynh không thể làm tông chủ được !"

Mặc Kinh Phong vội xua tay, bất đắc dĩ nói.

Mặc Nguyệt mặc kệ hắn phản bác, lườm hắn một cái nói :

-" Như Mộng không phải ăn chay, huynh không cần lo."

Ánh mắt của nàng nói rất rõ, hắn muốn cự tuyệt cũng đừng mong có cơ hội, Mặc Kinh Phong khóc không ra nước mắt !

Hắn chưa từng đảm nhiệm chức tông chủ, làm sao hắn có thể làm tốt cho được.

Mặc Kinh Phong quên mất một điều rằng Mặc Nguyệt từ khi thành lập Đan Y Tông thì số lần nàng tới tổng bộ Đan Y Tông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít đến đáng thương, vì vậy mọi chuyện đều ập lên đầu Như Mộng.

Nghe hai người nói chuyện, bốn người mắt ta nhìn mắt ngươi, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc khó diễn tả.

Tông chủ ?

Hai tiểu thí hài mới mười sáu tuổi thì làm sao có thể trở thành tông chủ của cả một tông môn ?

Trong mắt những người đã sống lâu năm như Phượng Thiên lão gia tử hay ba người Thái Thượng Trưởng Lão, Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong chỉ là tiểu thí hài không hơn không kém ! Hai tiểu thí hài là tông chủ một tông môn, nói ra có bao nhiêu doạ người ?

-" Đúng rồi, trước đó gia gia, người có thể nói cho con chút chuyện về "nữ nhi" của phụ thân hay không ?"

Mặc Nguyệt ánh mắt loé quang mang, sát khí dày đặc từ từ phủ lên gương mặt tuyệt mỹ.

Mặc Liên đến đây chắc là tìm chỗ dựa, nàng không tin nàng ta không nói bất kỳ lời gì về nàng và ca ca.

Thái Thượng Trưởng Lão cũng bất ngờ, liếc qua Phượng Thiên lão gia tử, sau đó thâm túy nhìn qua Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong.

Phượng Thiên lão gia tử trầm mặc một lúc, sau đó miễn cưỡng nói lại tất cả những gì Mặc Liên đã kể, không sai, không thiếu một chữ.

Nghe xong, ba người Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt không được tốt cho lắm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão bất đắc dĩ nói :

-" Thật không ngờ nhiều người muốn trở thành nữ nhi của Tiểu Mạc tử như thế, một câu chuyện giả dối như vậy cũng có thể kể ra khỏi miệng."

Trên đời này có nữ nhân nào nguyện ý nhường nam nhân của mình cho người khác, có nữ nhân nào cam nguyện tác hợp nam nhân của mình với tỷ tỷ mình ?

Thật là một chuyện cười có một không hai !

-" Ha hả, Mặc Liên không hẳn là nói dối toàn bộ, trong câu chuyện của nàng ta có vài điểm là đúng đấy."

Mặc Nguyệt nghe xong lời nói của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không nhịn được bật cười lớn.

Bốn người khó hiểu, tất nhiên loại trừ Mặc Kinh Phong, bởi hắn cũng là một thành viên trong câu chuyện, cho nên hắn rõ hơn ai hết, lời nào của Mặc Liên là thật, lời nào là giả.

-" Thứ nhất, ta không phủ nhận việc ta từng rất yêu Thiên Dạ, vị hôn phu thái tử trong lời của Mặc Liên, nhưng đó là thứ tình yêu tạo nên sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta."

Mặc Nguyệt lấy ra một cái ghế trong không gian, ngồi xuống, môi cong lên một nụ cười trào phúng.

-" Thứ hai, Mặc gia, là do chúng ta diệt !"

Trước còn mắt kinh ngạc của bốn người, Mặc Kinh Phong thay Mặc Nguyệt nói nốt lý do thứ hai.