Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 116: Vô Diệm Tâm Liên



Để Thiên Xích Viêm chết trước mắt mình đã để lại bóng ma ở trong lòng nàng từ kiếp trước, vĩnh viễn không thể quên được.

Thiên Xích Viêm nhìn nàng mỉm cười nhưng chân hắn lại lùi lại một chút, cả thân thể ngã về vực sâu phía sau.

Đồng tử nàng co lại thành một đường thẳng, nước mắt như những viên chân châu lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng. Mặc cho vết thương tra tấn thể xác, một nỗi đau thấu tim gan vô hình bao trùm lấy nàng, Mặc Nguyệt bất chấp tất cả lao đầu về phía vực sâu, miệng gào thét :

-" Viêm !!!"

Thiên Xích Viêm mặc bản thân rơi tự do xuống vực sâu, nhưng ngay lúc đó một đôi bàn tay ngọc ngà xinh đẹp chộp lấy tay hắn, từng giọt nước mắt mặn chát của nàng rơi trên mặt hắn, rơi vào miệng hắn. Cảm nhận được sự đắng chát của nước mắt và hoảng sợ trọng mắt nữ tử xinh đẹp, Thiên Xích Viêm nâng lên một nụ cười yếu ớt, hắn mặn chát hỏi :

-" Vì sao lại làm như vậy ?"

-" Hả...."

Mặc Nguyệt ngẩn ngơ, móng tay đâm sâu vào da thịt Thiên Xích Viêm, máu tươi cũng theo đó chảy xuống.

-" Ta trả giá vì nàng nhiều như vậy, yêu nàng nhiều như vậy, nhưng vì sao nàng muốn giết ta ?"

-" Viêm...ta không...."

Mặc Nguyệt nghe hắn nói, trái tim nho nhỏ run lên, bàn tay không tự chủ siết tay càng chặt hơn.

-" Ta yêu nàng nhiều như vậy, gửi toàn bộ hy vọng của mình vào nàng, đổi lại nàng tặng cho ta sự tuyệt vọng này ?"

Thiên Xích Viêm cười khổ, đáy mắt nồng đậm bi thương cùng hối hận. Nhìn hắn như vậy, trái tim nàng càng đau hơn, từng trận run rẩy truyền đến  tâm nàng.

Không, đây không phải điều nàng muốn, nàng không muốn hắn chết, nàng không muốn như vậy !

-" Viêm, ta không có...."

Giọng nàng run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra.

-" Không có ? Nguyệt nhi đừng tự lừa mình dối người !"

'Thiên Xích Viêm' bỗng nhiên hét lớn, ánh mắt từ sự bi thương tuyệt vọng liền lập tức chuyển thành phẫn nộ và giận dữ. Mặc Nguyệt giật mình, không dám tin vào phản ứng của hắn.

Độc từ từ ăn mòn da thịt 'Thiên Xích Viêm' cánh tay nàng đang nắm từng khối thịt rơi xuống, lộ ra xương cốt trắng hếu, đáng sợ ghê người. Khuôn mặt hắn vặn vẹo trở nên xấu xí, không còn vẻ tôn quý tà mị lúc ban đầu, điều này làm nàng mao cốt tủng thiên.

Mặc Nguyệt cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay nắm hắn nhất quyết không buông.

Nàng không muốn buông, bởi vì nàng không muốn mất hắn lần nữa, sai lầm kiếp trước nàng không muốn lặp lại. Mặc Nguyệt hét lớn :

-" Viêm, trèo lên đi, ta sẽ nghĩ cách cứu huynh, ta sẽ trị độc cho huynh !"

-" Lên ? Để nhìn nàng với Thiên Dạ trước mặt ta ân ân ái ái sao ?"

'Thiên Xích Viêm' gào lớn, Mặc Nguyệt có thể nhận ra giọng chất chứa hắn đầy thù hận.

Hắn hận nàng sao ?

Mặc Nguyệt tim đau đớn rỉ máu, nàng không quên, nàng hại hắn thảm thương, cho dù nàng trùng sinh lại thì thế nào, lỗi lầm đó nàng vĩnh viễn không thể bù đắp.

Ngay lúc này, một thiếu niên y phục rực lửa bước đến, thiếu niên thanh tú mỉm cười nhìn Mặc Nguyệt khuôn mặt trắng bệch. Một đầu tóc đỏ bay nhẹ trong gió, ánh mắt tràn đầy huyết tinh và hứng thú, thiếu niên cúi đầu xuống thì thầm vào tai nàng :

-" Nhìn thấy chưa ? Nam nhân này yêu ngươi như vậy, ngươi lại đẩy hắn xuống bờ vực tuyệt vọng, chết không nhắm mắt ! Hắn thống khổ vùng vẫy trong địa ngục, còn ngươi vui vẻ sống ở trên đời. Vậy sao ngươi còn sống ? Sao ngươi không chết đi, sao ngươi không phải trả giá cho lỗi lầm của mình ?"

Hắn thống khổ vùng vẫy trong địa ngục, ngươi thì sống vui vẻ trên đời !

Sao ngươi còn sống ? Sao ngươi không chết đi ?

Chết đi....chết đi....chết đi.....ngươi phải trả giá cho lỗi lầm của mình.......

Lời thiếu niên như ma chú quanh quẩn trong đầu nàng không dứt, ma chú như đang giam lấy linh hồn nàng, khắc sâu vào tiềm thức của nàng, đôi mắt nàng từ từ trở nên vô thần. Từng sợi xích từ lòng đất bất ngờ chui lên quấn lấy nàng, siết chặt thân thể mảnh mai cùng cánh tay yếu ớt. Duy chỉ có bàn tay đang nắm lấy cánh tay chỉ còn xương của Thiên Xích Viêm vẫn không chịu buông.

Thiếu niên môi cong lên, chấp niệm của nữ nhân này đối với nam tử tên Thiên Xích Viêm cũng đủ lớn a, nhưng chấp niệm càng lớn càng dễ bị huyễn cảnh giam cầm không thể thoát ra ! Vĩnh viễn cũng không thể !

____________________

Trong không gian Đan Tháp Y Tháp.

Mặc Kinh Phong điên cuồng đập vào bình chướng ngăn cách với Mặc Nguyệt, gào đến khàn cổ không nói nổi lên tiếng. Khuôn mặt hắn vặn vẹo doạ người, cơn tức giận từ lồng ngực hắn xộc thẳng lên đầu, lấp đi lý trí hắn.

Ngọc Thanh Nhã hít một hơi thật sâu, khuyên hắn :

-" Kinh Phong công tử, chủ nhân sẽ không sao đâu, công tử hãy bình tĩnh lại đi !"

Bĩnh tĩnh ? Hắn làm sao bình tĩnh ?

Mặc Kinh Phong động tác chậm lại, mồ hôi và nước mắt vốn đã hoà vào nhau đến không thể phân biệt. Mái tóc hắn có chút rối bời, Linh Lực trong cơ thể cũng theo từng đòn công kích mà tiêu hao đi.

-" Nguyệt....nhi...."

Hắn khàn giọng gọi, đôi mắt mờ mịt nhìn muội muội mình lâm vào huyễn cảnh.

Cũng may Vân Nhược Vũ vốn được đưa vào trong Đan Tháp liền không thể thấy được một vài chuyện, nếu không chính nàng sẽ bị chấn kinh mất.

-" Đây là dị hoả, nó gọi Vô Diệm Tâm Liên, đúng như tên gọi nó có thể đọc được tâm của con người, kể cả kiếp trước hay kiếp này !"