[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 62: Thay thế



8 giờ sáng

Jeon Jungkook cựa mình đón chào ánh nắng mặt trời, những dạo gần đây cái thói quen ngủ dậy sớm đã bị Kim Taehyung chiều quá hóa hư, ngủ tới sắp trưa cũng không muốn tỉnh dậy, Kim gia có quy định ăn cơm 6 giờ 30 là cả nhà phải có mặt đông đủ, chỉ riêng Jeon Jungkook là ngoại lệ, cậu ngủ dậy trễ như thế nào cũng không ai mắng cậu, Kim Taehyung lại càng dung túng cậu hơn, quy tắc của hắn vì cậu mà nhiều lần bị phá bỏ, Jeon Jungkook không biết nên vui hay nên buồn nữa.

" Tỉnh rồi?" Lúc mở mắt ra liền nghe trên đỉnh đầu có tiếng nói chuyện, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, hắn dường như cũng vừa mới dậy?

Tuy rằng vẫn có chút không được tự nhiên vì ngày hôm qua bọn họ thân mật nhưng Jeon Jungkook vẫn như thường lệ rướn người lên hôn môi Kim Taehyung cười nói " Chào buổi sáng"

" Chào buổi sáng " Kim Taehyung hôn lại Jeon Jungkook đáp tiện thể cọ cằm lên mặt Jeon Jungkook.

" A...đau mà"

Jeon Jungkook vừa đau vừa nhột cười khúc khích, tay đẩy đẩy chiếc cằm mọc râu lún phún của người đàn ông.

Tay Kim Taehyung luồn ở phía dưới sờ lên cặp đùi trắng nõn, mịn màng đầy săn chắc của Jeon Jungkook bóp bóp không ngừng.

Jeon Jungkook lúc này mới nhận thức được bản thân không mặc quần, Kim Taehyung lại không mặc áo. Cậu trợn tròn mắt hô " Ngài... Sao lại như vậy chứ?"

" Tôi như thế nào? Hửm?" Kim Taehyung biết còn hỏi, hắn vùi đầu vào trong cổ Jeon Jungkook hít hít mùi hương thanh ngọt của cậu trai trẻ.

Ôm lấy đầu của người đàn ông, Jeon Jungkook xấu hổ không nói thành lời. Ngày hôm qua cậu nhớ không lầm đã đề nghị bọn họ mặc đồ ngủ tình nhân, Kim Taehyung cũng đã đáp ứng cậu, cớ sao bây giờ bọn họ lại người có áo người có quần vậy? Cậu rõ ràng đã mua đủ hai bộ mà?

Không chọc Jeon Jungkook nữa, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào trong ngực " Mặc như chúng ta bây giờ mới được gọi là đồ tình nhân. Em mặc áo, tôi mặc quần như vậy mới có sự liên kết giữa cặp đôi không phải sao?"

Jeon Jungkook cảm thấy cũng có lí, cậu vậy mà không thể phản bác lại.

" Được rồi, mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm" Kéo Jeon Jungkook ngồi dậy, xoa lấy mái tóc rối của cậu chỉnh lại một cách ngay ngắn.

Vừa đứng dậy, phía trước là chiếc tủ quần áo có cái gương rất to, Jeon Jungkook cảm thấy không đúng lắm, cậu liền hỏi " Em nhớ là em mua đúng size mà nhưng sao em lại mặc rộng như vậy?"

Cái áo ngủ vừa vặn dài che mông nhưng lại để lộ cặp đùi đầy rẫy vết đỏ tím không hỏi cũng biết là cái gì.

Kim Taehyung ôm lấy cậu từ sau lưng, hắn đối diện với ánh mắt Jeon Jungkook qua gương, sờ lên cái bụng đã hơi gồ lên của Jeon Jungkook yêu chiều nói " Chiếc áo của em mặc không vừa nữa rồi, bảo bối nhỏ đã sắp lớn phải mặc áo của tôi mới vừa được"

" Ồ" Jeon Jungkook nghiêng đầu quay lại nhìn Kim Taehyung.

" Đi rửa mặt nào" Dắt tay Jeon Jungkook đi vào trong phòng tắm rửa mặt, tắm rửa.

Lúc đang đánh răng, Jeon Jungkook nhìn qua gương hỏi người đàn ông " Hyungie!"

" Hửm?" Kim Taehyung dừng tay lại nhìn cậu.

" Một lát nữa cho phép em cạo râu cho ngài nhé"  Cậu muốn được làm gì đó cho Kim Taehyung.

Hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, cậu cũng muốn chăm sóc hắn ngược lại.

Kim Taehyung nghe vậy, khóe miệng nhịn không được nhếch lên thành một vòng cung, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đây là cuộc sống yên bình mà hắn muốn, Jeon Jungkook cạo râu cho hắn, dùng chung sữa tắm với hắn, mang mùi hương của hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng ở bên cạnh hắn cả ngày, dính chặt lấy hắn, Kim Taehyung thật sự rất thích Jeon Jungkook dựa dẫm vào mình như vậy, bởi lẽ chỉ có như thế hắn mới có cảm giác an toàn.

" Được!" Hắn vui vẻ đáp lại.

Jeon Jungkook đánh răng xong, giúp Kim Taehyung bôi gel cạo râu lên mặt hắn, sao đó lại dùng dao cạo, cạo từ từ như sợ Kim Taehyung sẽ bị thương, lần đầu tiên thực hành trên mặt người khác, Jeon Jungkook có chút run tay nhưng khi nghĩ đến việc sẽ làm Kim Taehyung đau, cậu liền nghiêm túc và cẩn thận.

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Taehyung vẫn luôn nhìn mình, Jeon Jungkook nhịn không được phải lên tiếng " Ngài đừng nhìn em như vậy mà"

Ánh mắt ôn nhu của Kim Taehyung luôn khiến trái tim cậu bồi hồi, tim đập nhanh sẽ đồng dạng với việc tay sẽ run, điều đó thật sự không tốt đâu.

" Xong rồi. Ngài rửa mặt đi"

____

Tầm buổi chiều, Kim Taehyung nhận được lệnh triệu tập, hắn liền cùng nguyên soái và thượng tướng ra ngoài một chuyến.

Kim Taehyung thấy Jungkook đang ngủ, không tiện gọi cậu dậy, hắn chỉ đành dặn dò mẹ Kim và chị gái trông chừng cậu, chờ cậu tỉnh thì nói với cậu việc bản thân đã ra ngoài có việc, tiện thể tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng bọn họ trở về một cách an toàn cũng như tuyên bố việc bảo bối lớn của hắn đang mang hai bảo bối nhỏ trong bụng cho người nhà cùng biết.

Jeon Jungkook ngủ dậy đã tầm ba giờ chiều, khi xuống lầu thì thấy mẹ Kim cùng những người khác đang bận rộn. Ngày hôm qua cậu có nghe Kim Taehyung nói qua chuyện tổ chức bữa tiệc nhỏ, cậu liền đến nhà bếp nói " Bác ơi! Con cũng muốn làm với mọi người"

Mẹ Kim ai ui một tiếng, tuy rằng không muốn Jungkook làm gì cả nhưng sợ cậu sẽ không vui liền đưa cho cậu giỏ trái cây " Con giúp bác xếp cái này lên đĩa nhé, tráng miệng chúng ta sẽ ăn nó"

" Vâng ạ"

Ngồi trên ghế chăm chú xếp hoa quả sao cho vừa mắt thì bên ngoài có tiếng bước chân lộc cộc của giày cao gót vang lên " Việc khác không làm đòi giành việc nhẹ cho mình"

Tiếng nói đầy vẻ mỉa móc, Jungkook nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn.

Mẹ Kim sợ Jungkook khó chịu liền chạy đến nói " Là chị đưa cho cháu nó làm mà. Cô út đến rồi sao, mau qua ngồi đi"

Cô út? Là cô của Kim Taehyung? Jeon Jungkook lúc này mới cảm thấy bình thường trở lại, dù sao thì bà ta cũng là cô của Kim Taehyung, cậu cũng lười đôi co, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ trong nhà. Cậu còn ở đây cả đời, không thể vì một chút chuyện mà làm mích lòng người khác, nếu không sẽ khó sống chung lắm. Kim Taehyung khó xử, cậu cũng không vui vẻ gì.

" Chào cô út" Jeon Jungkook đặt trái cây lên, đứng dậy chào.

" Thôi thôi, tôi không dám nhận đâu. Không phải ban nãy thấy tôi liền không vui sao? Sao bây giờ thấy có chị dâu đến thì giả bộ chào hỏi? Cậu đang cố chứng tỏ điều gì vậy?"

Kim Tae Hee vứt sau đầu những lời cảnh cáo của Kim Taehyung ngày trước, bà ta nhìn thấy Jeon Jungkook lần đầu tiên liền cảm thấy không vừa mắt, nếu không phải do cậu thì công ty kia đã sớm rơi vào tay bà ta rồi.

Jeon Jungkook rốt cuộc đã dùng bùa mê gì mà lại có thể được lòng Kim Taehyung, khiến hắn một mực bảo vệ cậu mà dám chống đối người nhà. Bà muốn xem xem rốt cuộc Jeon Jungkook lợi hại đến cỡ nào mà chị dâu cũng bênh vực cậu như vậy.

Jeon Jungkook không hề tức giận mà dịu dàng đáp " Là cháu chưa gặp cô, cũng chưa nghe Hyungie nhắc qua cô, nên cháu mới phản ứng chậm, mong cô có thể bỏ qua cho"

Kim Tae Hee nghe Jeon Jungkook châm chọc mình, bà ta trừng mắt chỉ tay về phía cậu " Có khả năng vào nhà này, chẳng lẽ cậu còn không dám thừa nhận bản thân đã điều tra hết gia phả Kim gia? Đến tôi mà cậu còn không biết, cậu giả bộ với ai?" 

Jeon Jungkook bắt đầu không thích cô út này rồi, mỗi một câu bà ta nói ra đều là nhắm vào cậu, nói rằng cậu dùng thủ đoạn để gả vào Kim gia. Đúng là cậu không xứng với sự giàu có của Kim gia nhưng Kim Taehyung thương cậu, cảm thấy cậu xứng đáng với mình là được.

Cậu từ trước tới nay đều không dám tơ tưởng đến gia sản của Kim Taehyung, điều cậu tham lam nhất chính là tình yêu của Kim Taehyung, muốn hắn dành cả trái tim mình cho cậu, còn vật chất và cái khác thì cậu không cần.

Mẹ Kim cảm thấy cô út dường như đã quá lời, bà vốn định lên tiếng nói thì Jeon Jungkook đã tiếp lời, cậu đối diện với tầm mắt của Kim Tae Hee, dùng giọng điệu nhẹ nhàng không gấp gáp cũng không hề sợ hãi đáp " Xin lỗi cô út, những năm gần đây cháu đều ở trong quân đội tập luyện chăm chỉ, đến điện thoại cũng không dám đụng đến, cháu thật sự không có thời gian tìm hiểu về người nhà Hyungie. Hyungie kể với cháu rất nhiều, chắc do cháu bỏ sót vài chỗ nên nhất thời không nhận ra cô, mong cô sẽ không giận"

Không thể cãi lại được Jeon Jungkook, Kim Tae Hee giả vờ đáng thương kể lể " Chị dâu! Chị xem đi, em nói một câu mà nó trả treo một câu, chị sao có thể để nó ở cái nhà này được chứ. Nó còn không ngoan ngoãn bằng Song Jaesung hồi đó"

" CÔ ÚT!!!" Kim phu nhân nhịn không được cất cao giọng.

Đối với cảnh sát Song, bọn họ đã lâu rồi không muốn nhắc đến, cũng không muốn Kim Taehyung mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy đau khổ. Hiện tại Taehyung đã vượt qua được, hắn thật lòng thương Jungkook bọn họ có thể thấy rõ nhưng thương thì không có nghĩa là cái gì cũng có thể nói, nhất là quá khứ của hắn.

Một ngày Kim Taehyung không nói cho Jungkook về cảnh sát Song, bọn họ lại càng không thể nói, tránh để Jungkook cảm thấy buồn rồi gây nhau với Taehyung.

Thế nhưng bây giờ Kim Tae Hee lại không hề nể nang gì mà nhắc đến ngay trước mặt Jungkook, mẹ Kim đã hoảng sợ đến tái xanh cả mặt.

Kim Tae Hee thấy mẹ Kim phản ứng như vậy, biết được rằng bản thân đã nắm được trọng điểm, bà ta lập tức không sợ, nói " Chị ngăn em làm gì. Em phải nói để cho nó biết, nó mãi mãi chỉ là thay thế của Jaesung mà thôi. Taehyung bây giờ mê muội nó như vậy chờ đến sau này xem, Taehyung có bỏ nó hay không. Cậu cứ đắc ý đi, ngày sau đừng có khóc lóc"

Jeon Jungkook "...."