[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 11: Chạy trốn



Hai thân ảnh dựa sát vào nhau ngồi trên chiếc ghế được đan bằng tre, vì không chứa nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành nên nó phát ra một tiếng 'két'.

Jeon Jungkook được người ôm trên đùi, khuôn mặt cậu đỏ ửng sau một trận hoan ái, hơi thở mỏng nhẹ tươi mát phả lên cổ vị thiếu tướng nào đó. Jeon Jungkook yên tâm dựa vào lồng ngực rộng lớn, có mùi hương của rượu vang thanh thanh ngọt ngọt. Cậu nhắm mắt ngủ đặc biệt ngon.

Kim Taehyung vừa ôm người trong ngực vừa phải canh lửa để nấu nước nóng. Bọn họ duy trì tư thế này tận 30 phút, nước mới sôi. Kim Taehyung ngồi dậy, đặt Jeon Jungkook ngồi dựa trên ván gỗ, còn mình thì bắt đầu đổ nước nóng vào trong thùng tắm.

Chờ xong xuôi, Kim Taehyung cởi tấm chăn mỏng đắp trên người Jeon Jungkook ra, ôm cậu cùng ngồi vào trong thùng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Được tắm nước nóng, đôi lông mi dài mảnh của Jeon Jungkook thỏa mãn run run, cậu ở trong mơ than nhẹ một hơi vì dễ chịu.

Chờ đến khi tắm xong, Kim Taehyung lại giúp Jeon Jungkook mặc quần áo sạch sẽ vào ôm cậu nằm lên giường. Hắn qua giường của mình thu dọn lại một đống hỗn độn mà bọn họ vừa gây ra.

Lúc này đã là nửa đêm, Kim Taehyung lấy pháo bông đi ra ngoài đốt lên, trên bầu trời là con chim đại bàng xòe cánh hiện ra, đây là kí hiệu của thiếu tướng trong quân ngũ và cũng là ám hiệu liên lạc trong quân đội. Kim Taehyung đốt nó lên, báo với người trong đơn vị rằng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng may là tiến độ của bọn họ mấy ngày đầu không kém, nếu như Jeon Jungkook bị biến đổi gien trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ thì Kim Taehyung chắc chắn bản thân ít nhất 6 ngày mới tìm xong một nghìn mật thư. Bây giờ Jeon Jungkook đang trong kì phát tình, không thể trở về căn cứ ngay được, hắn tính toán cùng cậu ở lại đây hai ngày nữa, nếu như Jeon Jungkook đã không còn có gì đáng ngại thì bọn họ sẽ trở lại.

Kim Taehyung phủi sạch tay đứng dậy, hắn buông một câu thở dài nhìn bóng đêm bao trùm trong rừng. Jeon Jungkook mất đi lí trí nhào vào người hắn thì không nói, cớ sao hắn là người tỉnh táo cũng hùa theo làm bậy? Tuy rằng hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhưng đối phương có muốn hay không thì là một chuyện khác, huống hồ Jeon Jungkook lại chẳng nhớ ra được gì cả.

Đứng ngẩn người một lúc lâu, Kim Taehyung mới trở về phòng ngủ, nhìn Jeon Jungkook vùi mặt vào trong quần áo của mình, hắn đâm ra lại cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác muốn bảo hộ một người đã lâu rồi không xuất hiện. Có lẽ là bởi vì do tin tức tố của Jeon Jungkook ảnh hưởng nên hắn mới có cảm giác này chăng?

---Khi trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài sương mù vẫn chưa tan ra, một bóng người nhanh nhẹn chui vào trong tấm chăn mỏng của người đàn ông đang ngủ phía giường đối diện. Mái tóc đen nhánh rối bù lên nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm, Jeon Jungkook từ dưới chân Kim Taehyung bò lên, tay mon men chế trụ cự vật đang ngủ say vuốt nhẹ một cái.

Kim Taehyung lúc này mở choàng mắt ra, nhìn cái đầu nhô lên trong chăn khiến hắn bất giác cau mày, tính toán lôi người lên thì người bên dưới đã nhanh tay móc đồ chơi nong nóng trong quần hắn ra vuốt trụ.

Kim Taehyung "...."

Kì phát tình đến nhanh vậy sao?

Jeon Jungkook chơi đùa mệnh căn của người đàn ông trong tay, hơi thở nóng rực phả lên gân xanh của cự vật khiến nó càng hưng phấn cương lên, Jeon Jungkook tuốt ngày một nhanh hơn đến tay mỏi nhừ mà người nọ lại không bắn, cậu ló mặt ra nhìn người đàn ông trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt nhưng tiếng thở dốc của hắn lại vừa vặn chui vào tai Jungkook.

Cậu cười nhẹ một cái, cúi đầu xuống ngậm hết cự vật thô to vào trong miệng, làn đầu tiếp xúc với bảo bối của người khác, Jeon Jungkook cau mày khó chịu vì mùi hơi nồng nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu nhả ra.

Vốn dĩ ban đầu Kim Taehyung tưởng Jeon Jungkook chỉ vuốt giúp mình, nào nghĩ cậu lại lớn mật ngậm vào trong miệng như vậy. Hắn ngồi phắt dậy, lôi Jeon Jungkook lên để tầm mắt hai người đối diện nhau, khàn giọng hỏi Jungkook " Muốn làm gì?"

Sinh lý đàn ông vào mỗi buổi sáng đều rất mãnh liệt, chỉ cần bị kích thích một chút thôi cũng đủ khiến cho nó cứng lên. Jeon Jungkook vậy mà lại cố tình liếm láp cái đó của hắn mà không sợ?

Jeon Jungkook phóng ra tin tức tố ngọt ngào, cả người cậu mềm oặt đặt cằm lên ngực Kim Taehyung, ánh mắt đầy hơi nước cùng với đôi môi sưng đỏ dính đầy nước bọt nhìn Kim Taehyung, đáp bằng giọng nỉ non " Muốn ngài...muốn ngài cho vào..."

Phía bên dưới đã ướt sũng một mảng, cậu rất khó chịu, cậu khao khát được người xỏ xiên giống như tối hôm qua, cậu rất muốn, rất khó chịu.

Lời đề nghị nặng mùi nguy hiểm như vậy mà Jeon Jungkook cũng dám nói thẳng ra, Kim Taehyung nhịn không được siết chặt lấy thắt lưng mềm mại của Jeon Jungkook kéo gần mình, để cậu ngồi lên vật thô to phía dưới cọ một hồi.

" Ngứa...ưm...thiếu tướng, rất ngứa..." Jeon Jungkook vặn vẹo mông ôm lấy cổ Kim Taehyung than nhẹ.

Kim Taehyung lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cởi quần Jeon Jungkook ra chen cự vật của mình vào trong hậu huyệt ướt át mềm mại của Jungkook.

Đôi bên cùng thở ra một hơi đầy thoải mái khi được lấp đầy.

Kim Taehyung đỉnh lộng liên tục vào trong điểm gồ lên bên trong vách tràng, Jeon Jungkook rên rỉ hét lên không khống chế, tay bấu chặt lên vai Kim Taehyung để lại vết đỏ đầy ám muội.

Trong ba ngày, Jeon Jungkook vừa dậy lại bị người đâm đến xỉu, nó cứ lặp đi lặp lại, cậu bị kì phát tình hại đến mức gầy đi một vòng, trong bụng không có gì ngoài dịch dưỡng và tinh dịch của Kim Taehyung. 

Sáng ngày thứ tư, Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy bản thân bị một người đàn ông ôm trong lòng ngủ cả đêm, cậu cắn răng tự tát lên mặt mình vài cái cho tỉnh táo. Jeon Jungkook khó khăn lắm mới thoát khỏi người Kim Taehyung, cậu bắt đầu sắp xếp quần áo vào trong balo tiến hành cuộc chạy trốn sau khi ăn trái cấm.

Tuy rằng cả người cậu mỏi nhừ, đau nhức nhưng nó không làm cho sự sợ hãi trong lòng cậu làm bớt đau. Cậu và thiếu tướng... Bọn họ...vậy mà lại có thể làm ra chuyện kia...?

Bởi vì quá mức hoang mang lẫn không thể tin được, cho nên Jeon Jungkook chỉ có thể nghĩ đến việc chạy trốn, cậu không dám đối mặt với Kim Taehyung. Quá mức xấu hổ!

Chờ người đã chạy ra khỏi nhà rồi, Kim Taehyung lúc này mới ngồi dậy, đôi mắt hắn sáng quắc chẳng có dấu hiệu nào là vừa mới tỉnh ngủ cả, hắn nhìn thấy quá trình Jeon Jungkook run rẩy xếp quần áo vào trong balo, nhìn thấy cậu như kẻ trộm lén chạy ra ngoài. Hắn không ngăn cản, bởi vì hắn biết Jeon Jungkook còn khó chấp nhận hơn cả hắn nữa.

Sự cố của kì phát tình phần lớn là do hắn, nếu không phải tại hắn đi vào thì bọn họ sẽ không xảy ra chuyện.

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài. Trong ba ngày nay, hắn thở dài trên dưới mười lần rồi. Hắn nói chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm như thế nào? Cưới Jeon Jungkook về nhà hay sao? Jeon Jungkook sẽ không hiểu lầm nghĩ rằng hắn lợi dụng mình? Chắc chắn là sẽ.

Jeon Jungkook đã chịu tổn thương vì biến đổi gien, còn bị người khác đè lên giường thì thử hỏi ai có thể chịu nổi đả kích đó đây?

Kim Taehyung ngồi dậy mặc quần áo tiến đến bên bàn nhấn cuộc gọi cho bác sĩ Han.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy. Đôi bên im lặng không ai nói với ai câu nào.

Bây giờ Kim Taehyung mới lạnh nhạt nói " Cậu...đến cổng đơn vị đón trung úy Jeon đi, đừng để người khác nhìn thấy"

Nói xong liền cúp máy, để lại bác sĩ Han ngớ người không hiểu gì.

Jeon Jungkook chạy mãi mới tới địa điểm tập kết ngày đầu tiên bọn họ xuất phát, cậu thở hổn hển ngồi trên thảm cỏ day day thái dương. Cậu đã liều mạng chạy đi vì sợ Kim Taehyung sẽ đuổi theo mình, cũng may là hắn không có xuất hiện. 

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Jeon Jungkook nằm trên đất tính toán muốn ngồi dậy để trở về thì thấy một người đã ngồi ở bên cạnh mình từ khi nào mà chính mình lại không hề phát hiện ra?

Cậu giật mình lắp bắp "Bác sĩ Han? Sao anh lại ở đây?"

Bác sĩ Han không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn Jeon Jungkook một lúc. Anh mới cau mày chỉ vào cậu lắp bắp không nói được tròn chữ:

" Trên người cậu...đều là mùi của Kim Taehyung? Hai người...hai người, vậy mà đã...?"