36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 137: Ngoan ngoãn đọc sách, không được nhìn đàn ông khác



Ngày mai Lăng Tử Yên không có tiết dạy vào tiết một và tiết hai, Kỳ Minh Viễn hiếm khi có được lý do này mà giam cô trong bồn tắm mà yêu thương một đêm.

Đêm qua vì cô bị sợ hãi cho nên anh mới không dám động vào cô.

Đêm nay thôi thì tùy ý một phen.

Cũng may anh vẫn còn tỉnh táo, mười một giờ anh tắm rửa sạch sẽ ôm cô ra khỏi phòng tắm, đồ ngủ cũng lười mặc, mà nằm thẳng xuống giường, mặc kệ cơn mệt mỏi ập đến rồi thiếp đi.

Lăng Tử Yên ngủ rất ngon, vừa mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh rất xa lạ, không phải phòng của cô và Kỳ Minh Viễn!

Lăng Tử Yên kinh ngạc ngồi dậy, lúc này mới nhận ra cô không nằm trên giường, mà là ngủ gật trên bàn, cái bàn nơi cô ngủ chính là cái bàn trong phòng làm việc của cô.

Lăng Tử Yên xoay đầu nhìn xung quanh mới nhận ra cô đang ở phòng làm việc của trường tiểu học Thành Công.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại không ở trong biệt thự Hương Lan Uyển thì cánh cửa phòng làm việc đã truyền đến âm thanh cốc cốc.

“Mời vào!” Lăng Tử Yên theo thói quen mà trả lời. một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc của cô bị người ta mở ra, một người mặc áo đen mang theo một chiếc rương đi lại gần, anh ta mặc một bộ đồ thể thao toàn màu đen, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, trước mắt còn đeo một chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt, chỉ lộ ra hai con mắt đen láy.

Đôi mắt đó khác với đôi mắt của người bình thường, không có tròng trắng, toàn bộ hốc mắt hoàn toàn là màu đen!

“Anh là ai?” Lăng Tử Yên nghi ngờ đứng lên hỏi.

Đột nhiên, bào thai được ngâm trong hộp kim loại bò ra khỏi hộp, cánh tay gầy guộc trong suốt nắm lấy thành hộp, lật người rơi xuống đất, nó vẫn không bỏ cuộc, từng chút từng chút bò về phía Lăng Tử Yên!

"Không, đi ra đi, đi ra đi, tôi không có đẩy, là cô ta tự ngã xuống, cháu không phải là con của Chung Khải Trạch, mẹ cháu vì không muốn để Chung Khải Trạch biết, nên mới không cần cháu, tôi không có đẩy cô ta, cháu không thể trách tôi được… đi ra... " Lưng của Lăng Tử Yên dán vào tường, cố gắng thoát ra, nhưng không có cách nào thoát ra được.

"Lăng Tử Yên, dì là người phụ nữ xấu xa, tôi nguyền rủa dì, đời này sẽ không có con, tôi nguyền rủa dì đời này sẽ không bao giờ có con..." Phôi thai không để ý đến lời giải thích của Lăng Tử Yên mà vẫn bò về phía cô, nguyền rủa cô.

Trong phòng ngủ Hương Lan Uyển, Kỳ Minh Viễn đang đứng ở ban công nghe điện thoại thì nghe thấy Lăng Tử Yên đột nhiên hét lên kinh hãi, liền vội vã chạy vào trong phòng, nhìn thấy cô đang không ngừng vùng vẫy hai tay giống như đang xua đuổi thứ gì đó.

“Tử Yên!” Kỳ Minh Viễn lo lắng chạy tới, điện thoại bị rơi xuống giường, anh nắm lấy bàn tay đang quơ quơ lung tung, ôm người ta vào lòng: “Tử Yên, đừng sợ, em chỉ đang nằm mơ thôi, mau tỉnh lại, tỉnh lại thì sẽ không sao nữa, Tử Yên, Tử Yên, chỉ là một cơn ác mộng thôi... "

"Mau đi ra, mau đi ra, người hại cháu không phải tôi, là mẹ của cháu, là mẹ của cháu hại chết cháu, không phải là tôi, cháu mau tránh ra, tránh ra..." Lăng Tử Yên dường như không nghe thấy giọng của anh, giây phút cô đang cào mạnh vào tay anh, như đang cật lực muốn thoát ra.

Kỳ Minh Viễn biết cô chắc chắn đã mơ thấy một điều gì đó khủng khiếp, có thể đó là Lăng Tuyết Lan, hoặc có thể là thứ đã dọa cô sợ hãi!

Lúc này, điều cô cần nhất chính là cảm giác an toàn, đặc biệt là cảm giác an toàn mà anh dành cho cô!