30 Tuổi Gặp Lại Người Mình Yêu Năm 18 Tuổi

Chương 4



Những năm đó tôi mắc kẹt trong vũng bùn mà bản thân gọi là gia đình.

Nghèo đói, hèn nhát, tự ti, những điều đó làm tôi không thể ngẩng cao đầu.

25 tệ môi đôi giày vải giảm giá, tôi mang chúng được hai năm.

Giày cỡ 37, còn chân tôi cỡ 38.

Khi giày bị bung keo, tôi dùng keo 502 dán lại, nếu mặt trên của giày chuyển sang màu vàng, tôi lén dùng phấn trắng chà lên.

Khi đi ngang qua những cửa hàng bán giày thể thao mới tinh trong trung tâm thương mại, tôi lén nhìn đi nhìn lại chúng.

88 tệ một đôi.

Không phải là thương hiệu nổi tiếng gì nhưng nó mới, lại vừa với chân tôi, cũng rất dễ chạy.

Nhưng tận 88 tệ, bà nội phải nhặt phế liệu bao lâu mới có đủ số tiền này chứ. Chân của bà không tốt, mỗi lần tôi thấy bà vừa đỡ eo vừa đi bộ, tôi lại cứng rắn đè nén sự ham muốn của mình xuống.

Cho đến khi đôi giày đó được một người mẹ mua cho con gái của mình.

Người mẹ ấy cười dịu dàng, giúp cô con gái đi đôi giày mới, bấm vào mũi giày và hỏi nó có kích chân con không.

Tôi nghĩ rằng nếu bản thân còn mẹ, liệu bà ấy có đối xử với tôi như vậy không.

Thật không may là tôi chưa bao giờ được gặp bà ấy cả.

Trong học tiết thể dục, giáo viên yêu cầu mọi người đi giày thể thao, chỉ mình tôi không đi.

Lúc nhìn thấy đôi giày của tôi, thầy rất không hài lòng:

"Không phải tôi đã bảo các em đi giày thể thao sao? Kiều Y, làm sao em có thể chạy bằng đôi giày này?"

Dưới ánh mắt của các bạn trong lớp, đầu tôi không thể cúi thấp hơn được nữa.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc hốt hoảng nói rằng mình đã quên mất.

Sau đó có một ngày tan học, Lương Sâm đột nhiên nhảy ra từ phía sau tới bên cạnh tôi, hét lớn:

"Kiều Tiểu Y, chúc mừng sinh nhật!"

Anh cười để lộ hàm răng trắng sáng, tóc mái xõa trước trán, tỏa ra ánh vàng dưới áng chiều tà.

“Có ngạc nhiên không? Có ngạc nhiên không hả?”

“Tôi đã lén kiểm tra chứng minh thư mới biết nay là sinh nhật cậu.”

Một lúc lâu, tôi bị sốc đến không nói nên lời.

"Đây! Quà sinh nhật!"

Anh ấy biến ra một chiếc túi xách từ sau lưng và nhét vào tay tôi:

"Đừng không thích nó nha! Là giày miễn phí, mua một tặng một đó."

Anh nhấc chân lên, trên chân là một đôi giày thể thao màu đen mới toanh.

Tôi mở hộp ra và thấy một đôi giày màu trắng cùng kiểu dáng.

Thương hiệu giày đó rất đắt tiền và chỉ những trung tâm mua sắm cao cấp mới bán chúng.

"Cảm ơn, nhưng... Lương Sâm, tôi không thể nhận nó được."

"Tại sao? Là tại nó là đồ miễn phí à?" Anh ấy hỏi.

"Không...không phải...đắt quá, tôi thật sự không thể nhận được..."

Tôi hoảng sợ và nhỏ giọng giải thích.

"Nó không tốn đồng nào thiệt mà, nhìn này!"

Anh ấy lấy hóa đơn thanh toán ra và chỉ vào bảng giá 0 tệ cho tôi xem.

"Tôi xin lỗi...Tôi thực sự không thể nhận được..."

Tôi nhiều lần khước từ, cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy lo lắng:

“Kiểu Tiểu Y, chúng ta ngồi cùng bàn lâu như vậy rồi, cậu không coi tôi là bạn sao?”

“Không... không phải đâu….”

Tôi vội vàng giải thích.

Anh lại dịu giọng:

“Đôi giày này không phải vô duyên vô cớ mà tặng cho cậu, đó là quà bái sư của tôi.”

“Tôi muốn thi TOEFL, nhưng điểm tiếng Anh của tôi quá tệ, nếu tôi thi trượt, tôi sẽ bị mẹ mắng chết, xin hãy giúp tôi đi."

Thấy vậy tôi cúi đầu và không nói gì, anh ấy đi vòng qua tôi:

"Làm ơn đi mà Kiều Tiểu Y, dạy kèm bên ngoài giá đã một trăm tệ một giờ rồi, tôi là đang chiếm tiện nghi của cậu.”

“Tôi…” Tôi không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Anh trực tiếp ngắt lời tôi: “Được rồi, quyết định thế này nhé!”

Hôm đó, anh vuốt tóc tôi, như an ủi lại như động viên.

Anh nói với tôi rằng, “Kiều Tiểu Y, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà.”

Tôi nhớ mẹ của Lương Sâm cũng từng làm như vậy với tôi trước biệt thự của anh hai năm trước, bà xoa đầu và nói với tôi:

"Cô gái nhỏ, con hãy cố gắng học tập đi, rồi cuộc sống của con sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

Họ đều là người dịu dàng giống nhau, nhìn thấu sự bối rối của tôi.

Và cũng chăm sóc lòng tự trọng tội nghiệp ấy của đứa như tôi.

Ngày hôm đó, Lương Sâm đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ngược với ánh sáng, phải nói là vô cùng đẹp.

Tôi đang đi bộ trên đường với chiếc cặp đi học trên lưng, còn anh ấy đối mặt với tôi, đi giật lùi.

Anh ấy nói với tôi: "Cô bé Lọ Lem sẽ trở thành công chúa khi đi mang giày thủy tinh.”

"Kiều Tiểu Y, chờ sau này tôi cũng sẽ tặng cậu một đôi giày thủy tinh.”

Đột nhiên, tôi nhớ đến câu thoại trong "Tây Du Ký":

“Ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế, sẽ có một ngày chàng ấy sẽ mặc kim giáp thánh y, đạp mây ngũ sắc đến hỏi cưới ta.”

Nhưng tôi không phải Tử Hà tiên tử, cũng không phải Lọ Lem.