12 Nữ Thần

Chương 422: Lạc Tiên



"LÊN!" Ba người Dương, Bão và Hạo đồng thời gào lên rồi hóa thành ba luồng sáng đâm thẳng về phía Nham.

Xoẹt… ẦM!!!

Đất trời sụp đổ, vũ trụ xoay chuyển, khoảnh khắc va chạm tạo ra một vụ nổ khiến mặt đất mô phỏng Địa Cầu vỡ tan rồi phát nổ hóa thành ngàn vạn mảnh thiên thạch bay tung tóe khắp mọi hướng trong thiên hà thu nhỏ.

Nhưng kết quả là đợt tấn công tổng lực của ba người bọn Dương bị Nham dùng một tay chặn đứng.

Không hề suy suyển, Nham lúc này không còn dễ dàng bị đánh tan nát như những lần trước, hắn đã chấp nhận tiêu hao sức sống ít ỏi còn sót lại của mình để tiêu diệt bọn Dương, đồng nghĩa với việc dù có hấp thu sức sống của tất cả người có mặt thì hắn cũng khó có khả năng hồi phục như trước khi tiêu hao sức sống.

Nham không muốn, nhưng không còn cách khác, hắn lạnh lùng nói với ba người bọn Dương: "Vẫn chưa tuyệt vọng đúng không? Phải, tổng lãnh thiên thần đã gieo cho các ngươi hy vọng có thể đánh bại được ta, nhưng các ngươi không nghĩ xem, khi bản thân hắn còn sống cũng chẳng làm gì được ta thì những gì hắn để lại nơi này sẽ giúp các ngươi giết nổi ta sao?"

Không nổi. Đó là ý nghĩ thật sự trong đầu bọn Dương lúc này, bọn hắn hiểu điều đó, hiểu sự thật rằng bản thân tổng lãnh thiên thần không làm gì được Nham thì những gì hắn để lại tối đa cũng chỉ đủ để ngăn cản bước chân Nham trong một thời gian ma thôi.

"Hiểu ra rồi phải không?" Nham đắc ý nói: "Tổng lãnh thiên thần không giúp các ngươi giết được ta, hắn chỉ dùng các ngươi như tốt thí để khiến ta tiêu hao sức sống và kéo dài thời gian bị giam giữ trong nơi này mà thôi!"

Nói xong, Nham phất tay đẩy ba người bọn Dương bật ngược ra, áp lực khủng khiếp khiến cả ba cảm thấy xương thịt như vỡ nát, cả ba đồng loạt phun ra một ngụm máu rồi quỳ gục xuống.

Chiến dịch Sát Thần, thất bại!

Nham bước về phía Dương, gã muốn kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt để tránh tiêu hao phần sức sống ít ỏi còn lại.

Nhưng khi Nham bước đi, bầu trời trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một nhóm cấu trúc kim loại kỳ dị, nhóm cấu trúc này gồm bảy khối kim loại khác nhau và đều là bảo vật cấp thánh bảo.

Thiên Kim đứng sau bảy món bảo vật, thần lực bộc phát khiến cơ thể nàng tỏa ra màu bạch kim lấp lánh thần thánh. Khi Thiên Kim phất tay, bảy món thánh bảo kết hợp với nhau tạo thành hình dạng một cỗ máy tựa như khẩu pháo với hàng chục nòng súng chỉ thẳng về phía Nham.

"Khai hỏa!" Thiên Kim hô to, linh lực mượn từ Ngân lão bùng phát truyền vào cỗ máy khiến nó nóng đỏ rồi bắn ra những luồng linh lực cực kỳ khủng khiếp.

Xoẹt… ẦM! ẦM! ẦM!

So với cỗ máy này thì Truy Ảnh Cuồng Pháo của Dương hiện tại chỉ là đồ vứt đi, những luồng linh lực đồng loạt bắn đến đâm xuyên qua cơ thể Nham và khiến hắn bị đẩy lùi xa hàng trăm mét, khi bị đẩy lùi còn bị dư lực làm cả người hắn nổ tung.

Lần này bị nổ tung nhưng Nham hồi phục cực kỳ nhanh, đây là do hắn đã chấp nhận tiêu hao sức sống để phát huy tối đa sức mạnh.

Chẳng mấy chốc Nham đã tụ lại thành một khối dung nham đỏ rực.

Lúc này Thích Đông đã không còn khả năng chiến đấu với Nham sau khi dùng chiêu Nhất Niệm Thành Phật, hắn nhìn sang Nghi Tịch và hỏi: "Sư tỷ có một giọt nước cam lộ đúng không?"

Nghi Tịch nghe thế liền gật đầu hiểu ý, nàng lấy ra một bình nhỏ trong suốt, trong bình có một giọt nước lấp lánh. Cam lộ là một loại dị thủy đặc biệt cực kỳ hiếm thấy, không thể hấp thu để sử dụng mà chỉ có thể sử dụng tiêu hao, cam lộ có khả năng tẩy rửa mọi đau khổ, phiền não và cả tội lỗi.

Nghi Tịch mở nắp bình và vung tay đưa giọt nước lấp lánh đến tưới lên cơ thể Nham.

Ngay khi tiếp xúc, giọt nước liền tan vào cơ thể Nham và khiến cơ thể đỏ rực của hắn đen dần rồi trở nên lạnh lẽo như một khối than ướt.

Nhưng chỉ trong chốc lát, than ướt lại lần nữa đỏ lên, Nham nhanh chóng tái tạo thành một người dung nham đỏ rực.

Mọi thứ đều vô ích.

Nham lại lần nữa nhằm vào Dương.

Như Nguyệt và Thiên Kim hạ xuống đứng chắn giữa Dương và Nham, hai nàng chỉ còn sót lại chút Thần lực ít ỏi, đằng nào cũng chết nên các nàng liều chết.

Lại có một người thứ ba hạ xuống, là Ngân Hà.

"Cho ta mượn Linh Quang Thần Cơ!" Ngân Hà nói với Dương.

Dương rất ngạc nhiên, thần bảo nhận chủ, nếu miễn cưỡng sử dụng thì uy lực phát ra không lớn, nhưng dường như Ngân Hà rất tự tin có thể sử dụng được Linh Quang Thần Cơ.

Thật ra có một điều Dương không hề biết, rằng Ngân Hà đã từng dùng Linh Quang Thần Cơ một lần, đó là khi Dương bị Lưu Các hãm hại trốn vào nơi có hài cốt của Siêu Đẳng. Khi đó Dương bị nhóm người Bạch Thiên Đường phát hiện và ngất đi, chính lúc đó Ngân Hà dưỡng thương trong Chiến Thần Điện đã dùng Pinh Quang Thần Cơ ngăn cản nhóm Bạch Thiên Đường để giải cứu Dương.

Lúc này Dương ném Linh Quang Thần Cơ về phía Ngân Hà, khi nàng giơ tay chụp lấy, từ chiếc nỏ tỏa ra ánh sáng vàng rực đầy uy nghiêm thần thánh, nỏ hóa thành cung, hai cánh cung lại hóa thành một đôi cánh chim khổng lồ tỏa sáng rực rỡ.

Cũng lúc này, một quả cầu ánh sáng lấp lánh huyền ảo bao phủ. Hiện tượng này bọn Dương rất quen thuộc, đó giống hệt hiện tượng xảy ra khi Dương và Bão thực hiện quá trình Tiên hóa.

Ánh sáng tan biến, một đôi cánh chim lấp lánh huyền ảo hiện ra sau lưng Ngân Hà, nhưng khác với Dương và Bão, đôi cánh của Ngân Hà là một đôi cánh bằng xương bằng thịt chứ không phải cánh tạo thành từ linh lực, giữa đôi cánh của nàng còn mọc ra một chiếc đuôi chim dài thướt tha.

"Cha là hậu duệ của Lạc, mẹ là hậu duệ của Tiên…" Nhìn người chị em cùng cha khác mẹ trở nên rực rỡ, Hồng Trần thất thần thốt lên.

Lạc Tiên!

Dương là một trường hợp hy hữu khi mang gen của ba chủng tộc Tiên - Long - Nhân, và Ngân Hà cũng gần giống như vậy khi kế thừa huyết thống của Lạc, Tiên và Nhân.

Một sinh vật độc nhất vô nhị!

Với hình dạng Lạc Tiên rực rỡ, Ngân Hà giương Linh Quang Thần Cơ vốn mang sức mạnh từ một chiếc lông chim Lạc, cả hai hòa hợp tuyệt đối mà không cần xét đến yếu tố nhận chủ hay không. Ngân Hà giương cung nhắm thẳng vào Nham, khí thế nàng toát ra đầy uy nghiêm và thánh khiết tựa như một thiên thần giáng thế.

Nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của Ngân Hà lúc này, tất cả những thiên tài Hùng Vương Bảng đang có mặt đều sững sờ nhận ra một điều, khi xưa chiến đấu ngang sức ngang tài với Độc Hành thì Ngân Hà còn chưa dùng đến hình dạng này, nếu lúc đó nàng dùng đến, Độc Hành tất bại!

Ngân Hà buông tay, dây cung bật ra khiến mũi tên ánh sáng rực rỡ lao đi rồi hóa thành hình dạng một con chim thần rực rỡ uy nghiêm.

Linh Quang Lạc Tiễn!

Mũi tên hình chim Lạc tựa như có sự sống, nó vỗ cánh lao đi và hé mỏ hót lên một tiếng hót thần thánh khiến lòng người sinh ra tôn sùng kính trọng.

Mà Nham khi nhìn thấy chim Lạc bay đến cũng mất đi vẻ kiêu ngạo, gã không đối diện mà vội lao người tránh đi.

Nhưng khi Nham vừa lao đi, một con rồng vàng khổng lồ chợt lao đến cuộn chặt lấy Nham. Bất chấp cơ thể nóng rực của Nham thiêu đốt vào da thịt nhưng Long Ngạo trong dạng Chân Long vẫn liều mình siết chặt lấy Nham để ngăn hắn di chuyển.

Chim Lạc giương mỏ dài cắm sâu vào ngực Nham.

Nham gào thét đau đớn, tiếng gào của gã như khiến đất trời rung chuyển, Long Ngạo bị đẩy văng ra, trở lại dạng người với cơ thể bị cháy đỏ rực.

Linh Quang Lạc Tiễn đã gây ra sát thương mạnh đến mức vượt qua khả năng hồi phục của Nham.

Bọn Dương thấy được hy vọng.

Nhưng Ngân Hà lúc này gục xuống, chiêu vừa rồi đã lấy đi toàn bộ thần lực lẫn linh lực của nàng.

Ba người bọn Dương gượng dậy để lao vào tấn công hòng kết liễu Nham.

Nhưng hy vọng chỉ là mặt nạ giấu che sự tuyệt vọng. Nham bị thương không thể hồi phục trong thời gian ngắn nhưng vết thương này vẫn chưa đủ để giết hắn, ba người bọn Dương lao đến liều mạng nhưng bị Nham điên cuồng tung chưởng đánh nằm gục ngã trên mặt đất vụn vỡ.

Mặc kệ vết thương sâu trên ngực, Nham đảo đôi mắt tàn độc nhìn về phía bọn Dương…

Thích Động quỳ gục xuống thẫn thờ, với tình hình này, hắn biết không ai còn khả năng ngăn cản Nham, cách duy nhất có lẽ là ét ô ét kêu cứu, nhưng ở đây ngoài bọn hắn và Nham ra thì còn ai để mà cứu?

Ở một khối không gian vụn vỡ khác, Dạ Minh Châu bị trói chặt giữa hư không mà không cách nào lên tiếng hay chống cự. Gần nàng, Vô Thiên Trục Nhật đang quỳ gục trên mặt đất, gương mặt hắn đau đớn thẫn thờ nhìn một sinh vật đen tối đối diện, sinh vật này gầy gò như xác khô, nó đang thò tay thọc sâu vào ngực Trục Nhật để cố kéo trái tim của Trục Nhật ra khỏi cơ thể. Máu đổ như thác…

Trở lại chỗ bọn Dương, cả ba tên đều nằm gục dưới mặt đất, Thục Trinh trên cao duy trì linh trận đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người nàng suy sụp như có thể ngất đi bất cứ lúc nào…

Thiên hà nhân tạo cũng bắt đầu rung động, vòng xoáy không còn mượt mà nữa, bắt đầu có những dấu hiệu trục trặc bất trắc.

Thiên Địa Thần Trận đang trên đà sụp đổ?

Sự bảo vệ của Thiên Địa Thần Trận suy yếu dần, ba người bọn Dương cảm thấy cơ thể và linh hồn mình dường như sắp nổ tung, đau đớn đến mức mất đi khả năng rên la.

Rồi, Dương nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, hắn thấy một phần cơ thể của Hoài Bão và Sùng Hạo đang dần tan rã hóa thành tro bụi.

Dương sợ hãi tột độ, hắn cảm thấy một cơn đau đớn cùng cực đang lan tỏa từ bàn tay, hắn giơ tay trái mình lên và hoảng sợ nhận ra cành tay hắn đang dần tan rã, không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn cũng đang trên đà tiêu tán.

Tuyệt vọng…