12 Chòm Sao: Những Dải Màu Sau Mưa

Chương 11-2: Ngoại truyện 1.1: Tiền kiếp của 12 chòm sao



(Couple Xử - Yết)

500 năm về trước…

Đã tồn tại hai vương quốc tên Chiêm Tinh và Hoàng đạo (tưởng tượng thôi nhé!)

- Kế sách chống quân xâm lược là thế này à? Vứt, vứt hết cho ta! Như vậy làm sao chống được quân thù địch đang lăm le ngoài kia cơ chứ? Giáng chức hắn xuống ngũ phẩm cho ta!

Tên quan vừa bị giáng chức người run lẩy bẩy, đứng dậy đầy khó nhọc, miệng lẩm bẩm nguyền rủa tên ác ma đầy tàn ác kia. Mà kể ra hắn vẫn còn may mắn chán, chứ như những người khác đã bị chém đầu lâu rồi!

Người ta thường hỏi tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy, câu trả lời là vì không có người đàn ông nào độc ác hơn người phụ nữ. Ngẫm lại mới thấy, câu nói này cũng có chút đúng, vì cái tên ác ma kia, là một cô gái, tuổi chỉ mười sáu nhưng tâm hồn lạnh hơn cả Bắc Cực. Cô ta tên Băng Thiên Yết, công chúa kiêm người cai trị vương quốc Chiêm Tinh này. Chỉ cần người nào phạm một sai lầm nhỏ cũng bị trừng phạt rất nặng, thậm chí mất mạng, đó là chính sách của công chúa ban ra, không ai dám chống lại.

Nhưng tại sao vương quốc lại không có vua?

Câu trả lời là vì vị vua tiền nhiệm của Chiêm Tinh quốc đã chán ghét công việc triều chính, thế là ông ta quyết định thoái vị, nhường ngôi cho đứa con mà ông ta ghét nhất, chính là Băng Thiên Yết.

- Bãi triều!

Thiên Yết đứng lên, sắc mặt lạnh lùng vô hồn, không thèm ngó ngàng tới đám quan lại quỳ dưới chân, lặng lẽ hồi cung.

- Công chúa, người mệt rồi, để em mang đồ ăn cho người!

- Được rồi! Cự Giải à, không cần đâu, em lui ra trước đi, ta muốn nghỉ ngơi!

Thiên Yết nhăn mặt, bóp trán một lúc rồi ngả mình ra giường nghỉ ngơi. Cô mệt rồi!

Cung nữ Cự Giải nhanh chân ra khỏi phòng công chúa, khép nhẹ cửa lại rồi đi làm việc của mình.

---------------------------------------oooooooooo----------------------------------------------

- Cách cách ơi, quận chúa ơi! Tới giờ về rồi! – Tiếng hai cung nữ tha thiết mong mỏi người chủ nhân của mình có thể ngoan ngoãn về cung. Hai cô mệt lắm rồi!

Cách cách Song Tử cùng quận chúa Sư Tử vẫn chưa muốn về. Về đó làm gì chứ? Ở đây chơi có vui hơn không? Hai người này chính là bộ đôi rắc rối hay phá hỏng nhiều thứ của triều đình nhất. Theo như pháp luật thời bấy giờ thì hai nàng đã vào nhà đá rồi, thế nhưng công chúa Thiên Yết tốt bụng đã chiếu cố và tha thứ cho hai nàng. Quậy là quậy vậy thôi chứ thật ra Song Tử và Sư Tử cũng rất biết phép tắc và chỉ chịu nghe lời của “một số người” nhất định.

- Song muội! Sư muội! Hai muội mau về thôi!

Hai cung nữ nghe giọng nói này thì vui vô cùng. Cảm tạ trời đất, cảm tạ mẹ trăng. Chúng con được thoát rồi! Công tử Bạch Dương là ân nhân cứu mạng của họ! (Chắc không mấy cô?)

- Dương ca!

Song Tử và Sư Tử vui vẻ chạy tới chỗ Bạch Dương. Chàng chính là một trong một số người mà cách cách và quận chúa nghe lời. (Bản năng lãnh đạo truyền kiếp)

Trên đường trở về cung, ba người đi ngang qua nơi luyện võ của Hàn Bảo Bình làm tướng quân. Bảo Bình là một tướng quân trẻ nhưng có tài nên được Thiên Yết giao trọng trách huấn luyện võ thuật cho đội quân của triều đình.

Đến đó, họ thấy cô cung nữ Cự Giải đang đứng ngẩn ngơ một góc nhìn về phía Bảo Bình đầy chăm chú. Song Tử thấy vậy huých Sư Tử một cái đầy hàm ý. Hai nàng lén lút đi vòng ra đằng sau của Cự Giải. Rồi họ bất ngờ đập vai Cự Giải thật mạnh:

- Hù! Giải muội muội!

Cự Giải hơi hoảng hốt khi bị ai đó đập vai, đập vai là xui lắm á nhen, cô quay ra, nhận ra người đập vai mình là ai, cô cúi đầu cung kính:

- Cách cách cát tường, quận chúa cát tường!

Cả hai đồng loạt xua tay, vẻ không vừa ý:

- Miễn, miễn! Đã bảo muội đừng gọi cách cách với quận chúa nữa mà! Mình là tỉ muội tốt! Không cần đa lễ!

Nói đoạn, Sư Tử ngó ngang ngó dọc Cự Giải rồi cười cười:

- Hàn tướng quân oai phong quá ha?

Cự Giải đỏ mặt, lại chọc cô nữa rồi! Đáng ghét! Nếu không phải hai người là cách cách và quận chúa thì cô đã cho họ vài cước rồi. (Cung nữ của công chúa Thiên Yết không thường đâu!)

- Hôm nay tập đến đây! Mọi người giải tán! – Giọng Bảo Bình dõng dạc ra lệnh. Tất cả quân lính bắt đầu giải tán ra khỏi đội hình. Chờ một lúc, Bảo Bình bước tới chỗ bọn Song Tử đang đứng.

- Có việc gì vậy?

Bạch Dương nhún vai, hàm ý: “Không có gì cả! Chỉ là rảnh rỗi ghé chơi thôi!”

Cự Giải bước tới đưa cho Bảo Bình một tay nải, gương mặt đầy ngại ngùng. Đôi mắt đen long lanh rực sáng của cô trông rất đẹp khi nhìn Bảo Bình.

- Cái này là phần ăn của Hàn phu nhân làm cho huynh, người nhờ tôi đưa giùm!

Bảo Bình đưa tay nhận tay nải, không quên mỉm cười cảm ơn làm tim ai lạc mất mấy nhịp!

- Mà Giải muội nè! – Song Tử cắt ngang khung cảnh lãng mạn kia – Yết tỉ giờ ở đâu thế? Ta muốn tới thăm tỉ ấy!

Bị phá đám quả là không vui chút nào, nhưng thôi, không chấp với cách cách làm gì, tính nàng luôn như vậy, Cự Giải đáp:

- Công chúa đang nghỉ ngơi ở khuê phòng! Chắc giờ người cũng dậy rồi! Để muội dẫn đường!

- Vậy chúng ta cùng đi thăm tỉ ấy đi! – Song Tử nói.

- Nhưng…nhưng cách cách à…nên hồi cung chứ ạ… - Cung nữ của Song Tử vẻ mặt thảm thương. Cô mệt lắm rồi! Quận chúa ơi, công tử ơi, giúp nô tì với!

- Nếu ngươi muốn có thể về trước! Bọn ta đi cùng sẽ không sao đâu! – Bạch Dương đáp lại niềm mong mỏi của cô bằng câu nói không thể phũ hơn.

Hai cung nữ khóc 100 dòng sông.

Công tử Bạch Dương chẳng tốt chút nào hết!

Cự Giải nhìn họ không nén nổi cười.

Ca này khổ cho hai cô rồi.

____________________________End Ngoại truyện 1.1____________________