Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 23: MỘT PHÚT MỀM LÒNG (H+)





Cảm giác hôm nay đặc biệt lạ. Vì Mộc Ly Tâm nhận thấy giữa cả hai dường như không còn thù hận.

Nếu là kẻ thù sẽ chẳng ai chấp nhận hoan ái cùng nhau. Cô từng hận hắn, vậy mà hôm nay say rượu lại cảm thấy tâm can dao động. Hắn hận cô hãm hại bạn gái của mình, nhưng mỗi ngày bên kẻ thù là mỗi lúc càng không muốn tách ra.

Sự trả thù mà hắn muốn nhất, có lẽ là bằng cách cưỡng đoạt như hiện tại.

"Tại sao anh lại đối xử như thế với em? Rõ ràng em bị oan, sao anh không chịu tin em?"

Một phút trải lòng với chút yếu đuối của con tim, Mộc Ly Tâm đã đưa ra những câu hỏi khiến Lăng Thanh lắng đọng.

Nếu là lúc tỉnh táo, chắc cô sẽ không dám hỏi thẳng hắn ta như thế. Còn đối với hắn, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.

Ở hiện tại, hắn không nói mà chỉ cúi xuống hôn lên môi cô gái. Lần này Mộc Ly Tâm không chống trả, cô hòa quyện cùng anh trong nụ hôn ấy.

Cứ cho là cô say nên làm điên làm càn, vì say nên không thể kiểm soát cảm xúc. Nhưng có một điều không thể phũ nhận rằng, cảm xúc lúc say là cảm xúc chân thật nhất.

Có những chuyện bình thường không dám nói, khi say sẽ nói, chuyện không dám làm, có rượu vào người thì tự nhiên gan dạ hẳn ra. Và một khi đã chấp nhận hòa hợp với hiện tại, đồng nghĩa với việc Mộc Ly Tâm sẵn sàng chấp nhận hậu quả về sau.

Thấy cô chủ động phối hợp, Lăng Thanh cũng không chối bỏ hay tỏ ra chán ghét, mà lại tự nhiên ân ái cùng cô hơn nữa.

Nụ hôn lần này sâu sắc, nhưng nhẹ nhàng khiêm tốn, vì trước đó môi cô đã bị cắn đến sưng đỏ.

Mộc Ly Tâm đặt hai tay bên eo bạn tình, nhịp nhàng chuyển động lưỡi nhỏ cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, chau chuốt cho một lần hôn nhau cháy bỏng.

Khi Lăng Thanh đưa môi rời đi, khi đó vẫn không quên kéo theo sợi chỉ bạc được cấu tạo từ hai tuyến nước bọt đã hòa quyện vào nhau, dưới ánh sáng rực rỡ ban ngày, Mộc Ly Tâm bẽn lẽn quay mặt nhìn sang hướng khác. Bờ môi mỏng tựa hồ mím nhẹ như cảm nhận chút ngọt ngào còn vương lại trên đầu môi.

Thời khắc đó, chẳng còn ai nói với ai câu nào. Mà người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đưa mặt xuống hõm vai cô gái, để đầu lưỡi tinh nghịch lả lướt trên làn da đã chằng chịt dấu hôn.

Chầm chậm vài giây, hắn lại hạ môi xuống thấp, miết lấy những chỗ còn trống trải chưa bị xâm lấn, chẳng mấy chốc từ cổ tới ngực cô gái đã đầy ắp những vết tích mặn nồng.

Nhìn hai đỉnh đồi hồng hào đang nhấp nhô trước mắt, Lăng Thanh chả nỡ lòng nào mà không gặm lấy. Và lưỡi ấy lại lần nữa được linh hoạt khuấy đảo vùng nhạy cảm của người phụ nữ.

"Ưm...a..."

Một phút xốc nổi, một chút yếu lòng, kết quả lại tạo nên những âm thanh nóng bỏng và tình cảnh ái ân son sắc.

Cơ thể liễu yếu đào tơ đang run rẩy vì những tác động của người đàn ông, cô mím môi, mắt khép hờ và tâm trí hiển nhiên lâng lâng vì say men rượu, say cả men tình.

Sắc vóc ngọc ngà, lần đầu phá thân trong tủi nhục. Lần sau cũng chính hắn khiến cô mềm lòng chỉ trong phút chốc.

Hôm nay, hắn không phát điên mà cắn xé cô như lần trước. Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu lại làm tim cô loạn nhịp.

Bàn tay mang theo hơi ấm chạm nhẹ vào từng tấc da thịt nóng hổi của cô, hắn vuốt dọc từ eo thon xuống tới cặp đùi thon thả, nhẹ nhàng dang rộng đôi chân dài thẳng tắp ấy sang hai bên.

Khi hắn đặt tay lên hạ bộ của mình, để đầu nấm cạ cạ vào vách thịt non nớt, cạ vào cánh hồng mềm mại phía trên cửa hàng, là lúc Mộc Ly Tâm không thể nào nằm yên được nữa.

Sinh lý và ham muốn là bản năng thiết yếu của một con người. Khi bị kích thích, bất cứ ai cũng không thể nào nằm yên. Nếu có thì kẻ đó là người vô tri vô giác.

Mộc Ly Tâm có trái tim sinh ra máu thịt, nên không thể nằm bất động như xác chết trước từng đợt tác động kích tình từ đối phương mang tới.

Cô ưỡn ẹo, thân thể nóng bỏng nhấp nhô trên giường, đến khi người đàn ông ấy đưa dị vật đâm xuyên vào trong huyệt nhỏ, cô lại khẽ lắc đầu vì đau.

"Anh...anh rút cái đó ra ngoài được không? Em đau quá..."

"Chẳng phải vừa rồi cô không phản kháng nữa rồi sao? Chưa gì đã thay đổi ý định, đúng là năng lực kém."

Lăng Thanh bình thản nói, và rồi hắn uyển chuyển thắt lưng, đưa cự long của mình chọc thẳng vào trong.

"A...nhẹ một chút."

Cảm giác vùng bụng đang co thắt, hạ thân bí bách và chật chội khi có vật thể lạ chen chút xâm lấn vào, khiến Mộc Ly Tâm không thể kiềm chế.

Cô vô thức lớn giọng cảnh báo với đối phương. Nhưng đầu của hắn căn bản là khúc gỗ, một khi đã vào tư thế tấn công thì không có thứ gì có thể khiến hắn thay đổi ý định.

Giữ lấy một bên chân của cô nâng lên bên hông của mình, hắn bắt đầu tác động vật lý vào nơi nhạy cảm của người phụ nữ.

Từng âm thanh ướt át từ da thịt va chạm vào nhau, tạo nên khung cảnh tình ái nóng bỏng, đốt cháy không gian.

Lăng Thanh không phải một dance, nhưng những lúc thế này thắt lưng của hắn lại vô cùng dẻo dai. Cứ thúc thúc, đẩy đẩy, mặc kệ người nằm bên dưới đã đau đến lã mồ hôi.

Mộc Ly Tâm cứ tưởng sau lần phá thân, cảm giác lần hai dung nạp thứ vật thể lạ ấy vào sẽ dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác hiện lại khiến cô nảy sinh sợ hãi, vì không chỉ nơi đó của cô đau rát mà cơn đau thốn còn lấn áp cả phần bụng dưới.

Trong khi hắn chuyển động mạnh mẽ bao nhiêu thì thắt lưng của cô lại buốt thắt bấy nhiêu.

Thứ ập tới hiện tại là đau đớn chứ không phải thăng hoa. Điều đó khiến Mộc Ly Tâm đổ rất nhiều mồ hôi, tay cô bấu víu vào drap giường đến mức nổi cả gân xanh, ấy thế chỉ đành cắn môi chịu đựng từng đợt tác động mạnh bạo bên dưới.

"Lăng Thanh, em...đau quá...anh dừng lại có được không?"

Đôi ba phút trôi qua, Mộc Ly Tâm vì đau tới không chịu được nên lại cất lời cầu xin đối phương thỏa hiệp. Nhưng hắn thì vẫn như mãnh hổ cuồng trí, chẳng những không thương xót cho cô mà còn mỉm cười, rồi cất giọng dỗ dành:

"Cứ tự nhiên thả lỏng thì tự khắc sẽ cảm thấy dễ chịu."

"Không được...Em đau...Thật sự rất đau..."

"Một chút nữa thôi! Ngoan nào!"

Nói rồi, người đàn ông ấy vẫn tiếp tục để "anh bạn nhỏ" to dài của mình thản nhiên tác oai tác oái bên dưới hạ thân cô gái.

Dù là khi đánh động tới điểm G nhạy cảm thì Mộc Ly Tâm vẫn không hề cảm thấy sung sướng, mà thứ hiện hữu chỉ có từng cơn đau ngày càng dữ dội hơn, khiến sắc mặt dần trắng bệnh và mồ hôi tuôn ra bất chấp.

Ngay bây giờ, chỉ có drap giường là điểm tựa để cô bấu víu trước cơn đau bất ổn...