Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 184: KHÔNG GIAN RIÊNG



Hôn nhau chưa đủ, hắn còn bá đạo ôm cô lên tới giường ngủ.

Say sưa, cuồng nhiệt bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ, mặc dù hô hấp của cô gái đã sắp không còn lưu thông nhưng hắn ta vẫn ngang nhiên tụt dây váy trên người cô xuống, may thay lúc đó Mộc Ly Tâm kịp thời ngăn cản.

Kết thúc nụ hôn khi vành môi sưng mọng bị gặm, hai ánh mắt thâm tình giao nhau, tại thời khắc đó, cô vừa thở hỗn hển vừa hỏi:

"Anh định làm gì?"

Hắn đáp thản nhiên:

"Nhớ em, nên muốn em!"

"Không được!"

Hắn cau mày:

"Tại sao không?"

"Vì em vừa phẫu thuật cách đây hai tuần trước!"

"Em bị sao mà phải phẫu thuật?

Hắn chuyển tông thái độ lẫn sắc mặt liên hồi sau mỗi một câu trả lời của Mộc Ly Tâm, cuối cùng là lập tức ngồi dậy ngay ngắn, không dám nằm trên cơ thể cô nữa, mặc dù hắn chưa từng đè nặng toàn thân xuống.

Thấy hắn khẩn trương, Mộc Ly Tâm bật cười. Cô ngồi dậy, rồi mới nói:

"Tiểu công chúa của chúng ta còn đang chờ ba nó đặt tên cho đấy!"

Một lời nói thốt ra nhẹ nhàng, an nhiên đến lạ, nhưng lại tác động tới người đàn ông kia một cách mãnh liệt.

Hắn cứ sững sờ ra mà nhìn cô, với gương mặt khó tin.

"Tiểu...tiểu công chúa? Vậy là em...em..."

"Em vừa hạ sinh một cô công chúa nhỏ nhắn cho anh cách đây hai tuần. Do sinh sớm hơn dự kiến, cộng thêm không đủ khả năng sinh thường nên phải phẫu thuật bắt con ra ngoài. Vậy đó, nên anh không thể động vào em ít nhất trong sáu tháng tới."

Thông tin hoan hỷ bất ngờ ập tới khiến người đàn ông nhất thời chưa kịp phản ứng đúng trường hợp, hắn chỉ biết mình đang cười vì vui mừng, và nơi hốc mắt có thứ nước gì đó đã đong đầy, rồi nhanh chóng ôm cô vợ bảo bối của mình vào lòng.

"Cảm ơn em! Xin lỗi vì để em thiệt thòi quá nhiều thứ! Anh tệ quá rồi!"

Cô vừa ngừng khóc được một chút, rồi hôn hăng say xong, giờ tới lượt hắn xúc động tới mức rơi lệ.

Họ thay phiên nhau khóc ư? Mộc Ly Tâm cô không thích điều đó tí nào, nên vội đẩy người đàn ông ấy ra, giúp hắn lau nước mắt, cùng câu nói:

"Em đưa anh đi gặp con!"

Cô nắm tay hắn, cùng nhau bước xuống giường. Nhưng mà đúng lúc đó, hắn lại nhanh nhẹn bế cô lên tay.

"Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi!"

"Đi, sẽ vất vả. Anh bế em cho tiện."

Mộc Ly Tâm há hốc ba giây sau câu trả lời của người đàn ông.

"Đi" mà cũng vất vả ư? Thắc mắc là vậy, nhưng rồi vẫn phải để hắn bế đi trong bất lực.

"Phòng của tiểu công chúa ở hướng nào vậy vợ?"



"Ngay bên cạnh phòng chúng ta!"

Thấy hắn bước sang bên trái, Mộc Ly Tâm liền nói thêm:

"Không không, phòng bên phải."

"Cơ mà, không ấy anh bỏ em xuống để em tự đi có phải tiện hơn không? Từ phòng chúng ta qua đó có cách mấy bước chân đâu?"

"Mấy bước cũng là đi! Em vừa phẫu thuật xong, lẽ ra phải chuyên tâm nghỉ ngơi trên giường, vậy mà lại chạy lung tung khắp nơi. Không có anh, chẳng ai quản được em hết!"

"Vậy anh tưởng anh quản được em à?"

"Chắc chắn được, chỉ cần chuyện gì không tốt cho bản thân em là anh đi theo nghiêm ngặt xử lý ngay."

"Xử lý như giờ á hả?"

"Đúng a!"

Hắn đáp tỉnh bơ, đến phút cuối đổi được nụ cười bất lực của cô gái.

Lúc đó cũng đã tới trước cửa phòng của tiểu công chúa, nên cô lại hỏi:

"Vẫn giữ ý định bế em vào trong luôn à?"

"Em nghĩ sao?"

"Tùy anh à! Nhưng em nói trước ở bên trong có tiểu Phong, có ông ngoại Mộc Thái, có ông nội Sở Mục, cả bảo mẫu nữa đấy. Nếu anh không ngại thì cứ tự nhiên."

"Sao đúng lúc đông đủ vậy? Họ không bận bịu kiếm tiền à?"

"Thì họ đến thay em trông con mà! Từ hồi xuất viện về tới giờ em chỉ có việc cho con ti thôi, ngoài ra toàn thời gian đều dành hết cho anh."

Hắn bắt đầu suy nghĩ năm giây, sau năm giây mới hỏi:

"Em dành toàn thời gian cho anh?"

"Tất nhiên, chồng em thì em phải chăm sóc kĩ càng chứ sao!"

"Anh không tin à?"

Dù có mối nghĩ ngợi trong lòng, nhưng hắn vẫn cười nhẹ, ôn nhu đáp trả:

"Vợ anh, anh không tin thì tin ai?"

"Biết đâu anh nghi ngờ bâng quơ thì sao! Ê mà khoan nha, em hỏi nè."

"Thì vợ hỏi đi, anh đang nghe!"

"Anh mỏi tay không? Chứ em mỏi lưng lắm rồi á!"

"À ờ, anh quên! Để anh bế em vào trong đã! Em mở cửa hộ anh, chứ anh hết tay rồi."

"Ơ, thế anh định bế em vào thật luôn hả?"

"Thật chứ sao không! Em mở cửa đi!"



"Òh"

Cô gật gù, đến phút chót vẫn đưa tay mở cửa để người đàn ông ấy bế cô bước vào trong.

Dĩ nhiên sự xuất hiện của đôi trẻ, khiến già trẻ lớn bé trong phòng đều đứng hình mất năm giây, trong khi đó hắn vẫn thản nhiên đưa cô gái của mình đặt lên giường, rồi mới nhìn sang hai ông ba già đang ngơ ngác đứng nhìn, cung kính cúi đầu chào:

"Ba!"

Khoảnh khắc đó Sở Mục cũng xúc động y hệt như lúc Mộc Ly Tâm nhìn thấy hắn. Ông không nói gì hết, chỉ nhanh chân bước tới ôm hắn thật chặt.

"Thằng ranh con, tận bây giờ mới chịu tỉnh. Có biết mọi người lo lắng tới nhường nào không hả?"

Nhận được cái ôm đầu tiên từ người ba ruột chưa kịp nhận, hắn có vài phần bối rối, ánh mắt cũng phức tạp nhiều cảm xúc lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của ông ấy, khẽ nói:

"Con xin lỗi!"

"Tỉnh lại là tốt rồi, lỗi phải cái gì. Thời gian sau này còn dài, cố bù đắp cho vợ con con tốt là được."

Kết thúc cái ôm, là lúc đôi mắt Sở Mục ửng đỏ, ông vỗ vai cậu con trai của mình, cùng vài lời nói chan hòa cảm động.

"Vâng! Con biết rồi!"

"Ba ơi, còn tiểu Phong nữa! Tiểu Phong cũng muốn ôm ba!"

"Rồi rồi, ba ôm con ngay! Tiểu Phong là tiểu bảo bối mà, sao ba quên con được chứ!"

Người lớn nhanh hơn nên được chào đón trước, trong khi cậu nhóc tiểu Phong đã đứng đó chờ đón từ nãy giờ mà chưa được ôm ba mình cái nào, nên buộc phải lên tiếng đòi hỏi công bằng, khiến mọi người một phen phì cười.

Được bế lên tay, tiểu Phong liền hôn lên má ba mình một cái, để chứng minh tình yêu thương dào dạt.

"Ba ơi, ba khỏe hẳn rồi đúng không ba? Ngày mai ba đưa tiểu Phong đi học nhé, để con khoe với các bạn rằng, ba của con là người đẹp trai nhất."

"Được rồi! Tiểu Phong muốn gì, ba cũng chiều hết."

"Ba là nhất ạ!"

"Ba là nhất, thế mẹ là nhì à? Tiểu Phong có ba nên quên mẹ rồi!"

Thấy hai cha con nhà kia thân mật, Mộc Ly Tâm cô bắt đầu trưng ra nét mặt tủi thân, cất lời ủy khuất.

"Không phải vậy đâu mẹ! Ba mẹ đều là nhất, em gái của tiểu Phong cũng nhất luôn!"

Cậu bé lanh trí nịnh nọt, xoa dịu tâm tình hờn dỗi của người mẹ trẻ, khiến bầu không khí xung quanh vui vẻ, nhộn nhịp.

Mộc Thái nãy giờ im lặng, lúc này cũng lên tiếng:

"Thôi, những người không liên quan nên ra ngoài. Trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ người ta."

Nói xong nhiêu đó, Mộc Thái lại tới gần Sở Mục, thân thiết khoác vai anh thông gia, rồi nói tiếp:

"Lão Mục này, tôi thấy tôi với ông đi chợ, rồi về nhà đích thân xuống bếp chuẩn bị vài món thịnh soạn cho buổi tối là hợp lý nhất đấy."

"Ờ phải rồi, tôi phải bồi bổ cho con trai tôi mới được. Đi đi, mau đi lấy xe cho kịp."

Thế là hai anh thông gia dắt tay nhau đi chợ. Bảo mẫu cũng hiểu chuyện mà rời đi ngay sau đó.

Trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ bốn người!