Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 141: TRÊU ĐÙA ƯỚT ÁT (H+)





Bằng một cách nào đó, mà trên chiếc giường king size trong căn phòng ngọt ngào của đôi vợ chồng chưa cưới đang hiện diện hai thân hình trần trụi, nóng bỏng ân ái cùng nhau.

Nghĩa là sau nụ hôn chủ động của Mộc Ly Tâm, người đàn ông ấy đã bị thao túng.

Khoảnh khắc tình ái, được tạo bằng nụ hôn nhiệt huyết trên môi, phát ra những âm thanh nhạy cảm nhưng là chất xúc tác tạo nên sợi dây hưng phấn trong lòng nam nữ.

Hắn mút thật nhẹ môi mềm, rồi mới từ từ đưa chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng nhỏ của cô gái.

Cái gọi là mĩ vị nhân gian, không phải sơn hào hải vị, mà là dư vị ngọt ngào trong miệng người mình yêu nên hắn nâng niu từng chút. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau, đến khi cảm thấy đã đủ lâu, Lăng Thanh chủ động rời khỏi khuôn miệng chứa toàn mật ngọt của cô gái.

Hắn vẫn hôn nhẹ từng cái, từ môi xuống tới vùng cổ thiên nga, rồi chuyển sang phải để gặm lấy trái tai non mềm của cô gái, thôi thúc thân thể nữ nhi ấy rạo rực bởi ngọt lửa tình dục vọng.

"Ưm..."

Cô mím nhẹ phiến môi anh đào, gương mặt thanh tao được điểm tô bởi tầng sắc ửng hồng trên đôi gò má nhỏ.

Những dấu đỏ dần dần chằng chịt khắp vùng cổ cô gái, đó là minh chứng cho từng cái hôn chân tình, hắn gửi trao đến người mình yêu.

Bàn tay nam nhi to khỏe, với những ngón tay thon dài đang lả lướt từ quả đào căng tròn xuống vòng eo thon gọn, chạm tới cặp đùi ngọc ngà là lúc hắn nhẹ nhàng dang chân cô ra, để bàn tay ấy có thể tiếp tục luồng vào nơi thần bí của một người phụ nữ.

"Ưm...a..."

Lúc đỉnh đồi nhỏ trên đôi gò bồng bị khuôn miệng mị tình của người đàn ông gặm nhấm, tiếng rên kiều suyễn lại thẹn thùng vụt ra khỏi cổ họng cô gái, khiến cô bẽn lẽn đưa ngón trỏ lên miệng, dùng răng cắn nhẹ vào như một lời nhắn nhủ phải tiết chế.

Thế mà có ai đó sợ cô bị đau, nên lại nhẹ nhàng lấy tay cô xuống, thay vào đó là một nụ hôn khẽ đặt lên môi, kèm lời nhắn nhủ:

"Anh sẽ làm thật nhẹ, và nhanh chóng!"

Mộc Ly Tâm khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời.

Lúc đó, Lăng Thanh lại đang hôn trên khắp cơ thể cô gái và điểm dừng cuối cùng là nơi thầm kín nhất.

Khuôn mặt tiêu sái lần thứ hai được hướng về phía đóa hoa hồng với từng đường mị thịt non mềm, mọng nước, đã thoáng vẽ nên nụ cười tà mị trên đôi môi mỏng gợi cảm.

Hắn đan tay vào tay cô gái của mình, nhẹ nhàng nắm chặt nhưng dùng lực đạo ôn nhu. Sau đó, mới tiến tới "hỏi thăm cô bé" kia bằng từng cái miết nhẹ từ chiếc lưỡi điêu luyện của mình.

"Ưm...a~..."

Cơ thể mảnh mai, chẳng mấy chốc chịu đựng kích thích mạnh nên không thể nằm yên bất động. Trong vô thức, cô tự siết chặt bàn tay của người đàn ông, phiến môi hồng mím nhẹ, gương mặt thanh tao đối diện với ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà với tầm mắt lúc mờ lúc rõ.

Người đàn ông mải mê lạc vào mật động chứa toàn hương vị thơm ngọt, hắn trêu ghẹo hạt ngọc giữa trung tâm đến khi cô gái nhấc hổng sống lưng.

"A...Lăng Thanh, anh đừng trêu đùa nơi đó nữa...ưm...em... em không chịu được."

Dưới tác động sinh lý đang bị đánh úp, cô buộc phải nỉ non tiếng lòng, nhưng hắn vẫn phóng túng cho tới khi cảm thấy cơ thể ấy đã đạt đến giới hạn cao nhất thì mới chịu dừng lại.

Tình cờ, khi hơi thở của cô dần lệch mức ổn định, mồ hôi đã sớm rịn ra một tầng mỏng trên vầng trán nhỏ, khi đó trước miệng hoa lại rỉ rả tuôn ra một dòng nhựa mật ướt át, thấm xuống chiếc drap trải giường màu trắng tinh khôi. Chứng minh cho một lần lên tới đỉnh cao của hai từ sung sướng.

Bấy giờ, người đàn ông nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh cô gái, hắn nghiêng người, yêu chiều giúp cô lau hết mồ hôi trên trán, rồi đặt lên nơi ấy nụ hôn thể hiện tôn trọng tuyệt đối.

Hai thân thể chẳng có mảnh vải che thân, chả có chút ngại ngùng cứ thế va chạm vào nhau.

Chiến thần mạnh mẽ của người đàn ông đã sớm dựng cờ khởi nghĩa, nó vẫn to ú, và căng tràn sức sống, ngóc đầu lên cao như ngày nào, chỉ là chưa đến lúc thâm nhập vào nơi cần đến.

Lúc Mộc Ly Tâm ổn định lại nhịp thở, cô đã quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khẽ mỉm cười thật ngọt ngào, rồi lại chủ động hôn lên môi người ấy.

"Em ổn!"

Đó là tín hiệu bật đèn xanh từ một thông báo khẽ khàng, đổi lại nụ cười an tâm của người đàn ông.

Sang giây sau, hắn chiếm đoạt khuôn miệng ngọt ngào của cô thêm lần nữa, và bàn tay liên tục xoa nắn hai quả đào tiên, chừng vài giây lại dùng đầu ngón trỏ day nhẹ nhụy hoa mẫn cảm, khiến cơ thể mảnh khảnh thoáng run lên nhè nhẹ.

Cô không phê cần* hay cỏ* nhưng lại phê pha như đang phiêu lãng tận cõi trời mây.

Cảm giác này tuyệt vời biết mấy!

Và tuyệt hơn là lúc ngón tay giữa hãng của người đàn ông đang mon men luồng vào khe suối nhỏ từ nơi tư mật của người phụ nữ.

Cô hơi rướn người khi nơi thầm kín bất ngờ bị tác động. Cái cảm giác được khỏa lấp vào khoảng trống mẫn cảm, khiến cô phải cắn nhẹ vành môi vì hưng phấn, lúc đó chiếc lưỡi của người đàn ông đã lả lướt trên đỉnh đồi non mềm.

Ngón tay ấy cứ vào rồi lại ra, vào vào ra ra, nhưng bằng một động tác hay ho nào đó lại đá động tới tận điểm G nhạy cảm của người phụ nữa, khiến cô mỗi lúc càng không thể nằm yên.

"A...ưm..."

Dù cô có cố gắng tiết chế bao nhiêu cũng không thể cưỡng lại âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Mỗi tiếng rên, là chất xúc tác tạo nên cảm giác khoan khái, hài lòng trong tâm trí người đàn ông.

Thỏa mãn ham muốn là một câu chuyện được kể về đêm, triền miên không dứt, là khoảnh khắc tuyệt vời khó lòng quên đi.

Hắn hành động, cô sung sướng, dù móng tay sắc bén từ bàn tay mềm mại của cô gái đang bấu lấy bờ vai rắn rỏi của người đàn ông đến nổi đau rát thì hắn vẫn chưa từng dừng lại động tác độc chiếm tiện nghi của mình.

"Lăng Thanh, anh đừng vậy mà...ưm...a!"

Người đàn ông ấy sẽ luôn nghe lời người phụ nữ của mình, nhưng ngoại trừ trường hợp hiện tại, vì hắn nắm rõ lúc nào nên dừng, lúc nào không được dừng.

Và hắn chỉ dừng lại, khi cảm thấy dòng mật thủy trong khe suối nhỏ đang chảy ra nhiều hơn, cứ tuôn như nước vỡ bờ đê, đó là lúc Mộc Ly Tâm lần nữa bị khoái cảm đánh úp.

Sau tất cả, thứ sót lại là sung sướng, thăng hoa, là hơi thở có vài phần lệch lạc của một người con gái.