Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên

Chương 733



Trước ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, Chương Tự Chi đã sớm chào hỏi rồi. Anh cùng Lương Ninh Như tới cục dân chính, ở đó đã có người chờ đợi.

Lương Ninh Như chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đi cửa sau này, không thể không nói có chỗ dựa lưng thật là làm chuyện gì cũng dễ dàng.

Lúc này cô dường như mới nhận ra, bản thân cũng không biết có phúc đức gì, lại có thể một bước tiến vào gia đình giàu sang quyền thế.

Nhân viên công tác mời bọn họ đi lên tầng, có một phòng đơn, bên trong trà nước, đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị kĩ càng rồi.

Chương Tự Chi không có tâm trạng uống trà, cũng chẳng muốn ăn đồ ăn nhẹ, anh trực tiếp lấy giấy tờ ra: “Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ làm giấy chứng nhận đi.”

Dáng vẻ sốt ruột thật sự khiến cho Lương Ninh Như không biết nói gì.

Nhân viên công tác thu lại giấy tờ, nói là trước tiên đi photo, đồng thời đưa hai tờ kê khai bảo bọn họ điền vào.

Chương Tự Cho có chút không thể chờ đợi nổi, cầm bút bắt đầu lặng lẽ viết.

Lương Ninh Như còn kiên nhẫn, trước tiên xem bản kê khai qua một lần, chỉ là đều hỏi một số thông tin cơ bản.

Giống với lúc làm việc viết kê khai cũng không có gì khác biệt.

Một lúc sau nhân viên công tác cầm bản photo quay về, đứng ở bên cạnh giúp đỡ hướng dẫn một số thông tin phải điền như thế nào.

Điền xong thông tin hai người lại đi chụp ảnh.

Phông nền màu đỏ, hai người đứng ở bên cạnh nhau.

Thợ chụp ảnh hẳn là đã quen với việc khen người khác, mở miệng liền thổi phồng Chương Tự Chi và Lương Ninh Như trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng thật là xứng đôi.

Người ở đây đã quen nói vài lời như thế ở trong cảnh này rồi.

Tuy biết bọn họ chỉ là nói cho có lệ, cũng chẳng để ý, nhưng Chương Tự Chi và Lương Ninh Như vẫn vô cùng vui vẻ.

Chụp ảnh xong, Chương Tự Chi đi tới đưa lì xì cho đối phương.

Thợ chụp ảnh vui mừng lại ào ào nói ra một tràng lời khen ngợi.

Rồi sau đó chính là chờ đợi chứng nhận kết hôn.

Hai người vẫn đi tới căn phòng nhỏ lúc trước, Chương Tự Chi có chút ngồi không nổi, đi qua đi lại ở trong phòng.

Lương Ninh Như vốn còn có chút xúc động, kết quả vừa nhìn thấy anh như vậy liền ngay lập tức bình tĩnh trở lại.

Hôm nay trời còn chưa sáng, Chương Tự Chi đã tỉnh dậy rồi, đứng ở trước gương thay mấy bộ quần áo.

Cô có thể nhìn ra được sự kích động của anh.

Anh thật sự rất muốn mối quan hệ của cô và anh được ràng buộc về mặt pháp luật.

Hiệu suất giải quyết công việc của nhân viên công tác cũng khá cao, không đến một lúc liền mang hai cuốn sổ đỏ đi vào: “Chúc mừng ngài Chương, cô Chương.”

Cô Chương, mấy từ này làm cho Lương Ninh Như sửng sốt một chút, thật sự là không quen chút nào.

Đương nhiên Chương Tự Chi cũng tặng hai bao lì xì, nhìn độ dày của lì xì liền biết tiền bên trong không ít.

Nhân viên công tác từ chối mấy lần, bảo là theo quy định thì không thể nhận được.

Chương Tự Chi cũng không nghĩ nhiều như vậy: “Cầm lấy mua kẹo ăn đi.”

Ở phương diện tiền bạc anh rất hào phóng, chừng đó tiền cũng không biết có thể mua được bao nhiêu kẹo.

Sau đó Chương Tự Chi nắm lấy tay của Lương Ninh Như, đi ra khỏi cục dân chính. Hai người đứng ở cửa cục dân chính, tự chụp một bức ảnh.

Chương Tự Chi vội vàng gửi lên vòng bạn bè.

Tự nhiên Lương Ninh Như cũng muốn cho mọi người biết, đây vốn là một chuyện vui mừng, cũng không cần che giấu làm gì.

Một lúc sau, hai người lái xe về nhà tổ.

Bên trong nhà tổ, bốn cô con gái và con rể nhà họ Chương dẫn theo mấy đứa trẻ đều đang ngồi chờ ở đây rồi.

Hôm nay xem như là ngày vui lớn, bọn họ đều đã đẩy lùi công việc lại, muốn cùng nhau chúc mừng.

Bởi vì biết tối nay Chương Tự Chi khẳng định là muốn dẫn theo Lương Ninh Như ăn mừng cùng với bạn bè, nên bữa ăn liên hoan này liền chuyển tới buổi trưa.

Lương Ninh Như có hơi xấu hổ, như thế lập tức liền trở thành người một nhà, tuy cô đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng ít nhiều còn có hơi xa lạ.

Ông Chương thay một bộ đường trang (trang phục thời nhà đường) màu đỏ, nhìn giống như là định đón năm mới vậy.

Trong nhà có thêm một thành viên mới là một việc đáng mừng vui.

Chương Tự Chi đi vào liền lấy hai tờ chứng nhận kết hôn ra: “Cho mọi người nhìn nè, ở đây này.”

Chị ba Chương ghét bỏ anh: “Thu lại cái vẻ mặt đó đi. Đừng làm như bọn chị chưa từng kết hôn, nhìn đứa bé đang chạy ở bên cạnh em xem. Em lại nhìn lại bản thân mình đi, bao nhiêu tuổi rồi mới lừa được một cô gái về nhà, em còn không biết xấu hổ mà khoe khoang sao?”

Chương Tự Chi đem giấy chứng nhận kết hôn đặt lên bàn trà: “Em đúng là khoe khoang đó. Có bản lĩnh chị lấy giấy chứng nhận kết hôn ra để ở đây đi. Ở trong căn phòng này chỉ có em là có giấy chứng nhận kết hôn thôi, nói về điểm này, em đã đè đầu chị rồi đó.”

Ai có việc gì lại lấy giấy kết hôn để ở đây chứ, đó không phải là có bệnh sao?

Chị ba nhếch môi, theo thói quen chướng mắt cái tính tình khoe khoang của Chương Tự Chi.

Ông Chương đi tới cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, mở ra nhìn rồi lại nhìn.

Trên khuôn mặt ông nét cười thế nào cũng không thu lại được: “Cũng xem như là kết hôn rồi, tôi còn cho rằng đời này anh phải thất bại ở trong tay tôi.”

Hôm nay Chương Tự Chi rất vui vẻ, mặc kệ ai nói gì anh cũng đều cười.

Chị ba đi tới nắm lấy tay Lương Ninh Như ngồi ở trên ghế sopha: “Hôn lễ em có đề nghị gì không? Cả đời chỉ có một lần, hãy đem mấy thứ em muốn nói ra hết đi, chúng ta sẽ cố gắng biến tất cả thành thật hết.”

Lương Ninh Như đối với mấy việc này thật sự chẳng hề để ý, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, cho dù hôn lễ làm thành kiểu gì, cô cũng chỉ cần Chương Tự Chi là đủ rồi.

Cho nên mấy việc khác căn bản không cần tính toán.

Lương Ninh Như lắc lắc đầu: “Em sao cũng tốt cả, thế nào cũng được ạ.”

Chị ba Chương vỗ vỗ tay cô: “Con bé này, tâm tư thật là đơn thuần.” . truyện teen hay

Cô cũng không nói thêm gì nữa, mà gọi người giúp việc đốt pháo trong sân.

Chương Tự Chi ở bên cạnh bốn người anh rể bắt đầu trò chuyện vui vẻ, chỉ là không được một lúc, điện thoại của anh liền reo lên.

Chương Tự Chi đã đoán trước được sẽ thế này, anh lấy điện thoại ra, cười cười nghe điện thoại: “Sao thế?”

Giọng Cố Tư có hơi lớn: “Lão Chương, anh và cô Lương đã lấy giấy kết hôn rồi. Lại có thể thần không biết quỷ không hay như vậy.”

Chương Tự Chi cong môi: “Đây không phải là chuyện bình thường sao? Tình cảm thích hợp, cũng phải đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

Anh nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng hời hợt, nhưng Cố Tư vẫn có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói của Chương Tự Chi.

Hôm nay xem như là ngày vui lớn, Cố Tư cũng không giận dỗi anh.

Giọng nói của Cố Tư cũng có chút ý cười: “Bây giờ bọn anh đang ở đâu? Hay là tôi tới đó, chúng ta ăn mừng một phen.”

Chương Tự Chi cười haha: “Bây giờ đang ở nhà tổ, đang muốn gọi điện thoại cho cô đó, chúng ta buổi tối tụ họp đi, A Tôn cũng tới nữa.”

Cố Tư ừ một tiếng: “Cũng phải, là tôi quên mất chuyện này. Quả thật hai người phải ăn mừng với gia đình mình trước. Vậy buổi tối chúng ta sẽ gặp mặt. Lão Chương, chúc mừng anh nha. Thay tôi nói lời chúc mừng với cô Lương, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Chương Tự Chi nói được một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Bốn người chị gái của Chương Tự Chi đang vây quanh Lương Ninh Như, dạy cô sau này như thế nào trừng trị được Chương Tự Chi.

Chương Tự Chi cười cười chỉ chỉ bên kia, nói vói bốn người anh rể: “Bọn họ có thể không cần quan tâm được không? Nhìn xem mấy chị ấy, đang dạy vợ em cái gì không biết.”

Bốn người anh rể khoát khoát tay: “Nói với bọn anh cũng vô dụng. Em cũng không phải không biết địa vị của bọn anh trong gia đình.”

Người anh rể thứ hai trong đó mở miệng: “Nhà bọn anh cũng giống như vậy. Em đừng so đo nhiều như thế. Cho dù không ai dạy em ấy, sau này địa vị trong nhà của em cũng không tốt đâu. Cái này có lẽ là vấn đề phong thủy trong nhà rồi, đổi cũng không đổi được.”

Chương Tự Chi suy nghĩ một lát, hình như đúng là như vậy. Nhà họ Chương âm thịnh dương suy, đã định trước là địa vị của người đàn ông không thể cao nổi rồi.