Yêu Không Thể Yêu

Chương 202



Trang Dật Thần vẫn còn hào phóng như vậy sau khi đã kết hôn sao, đúng là kỳ lại Hơn nữa, trên mặt Châu Tư Dĩnh lộ rõ những vết thương do bị đánh, xem ra Trang Dật Thần trở về, hôn nhân của cô ra vẫn không mang lại hạnh phúc.

“Anh ấy sao rồi? Có phải đỡ hơn rồi không?” Châu Tư Dĩnh nhìn thấy tôi, liền đi tới, năm lấy tay tôi, vẻ mặt có vẻ vô cùng lo lắng.

Tôi rút tay lại, giữa chúng tôi đâu có thân thiết như vậy, “Cô nên đi hỏi bác sĩ, cô chưa vào trong sao?”

Châu Tư Dĩnh mặt mũi ảm đạm, “Bác sĩ không cho tôi vào, cũng không nói cho tôi về tình hình của anh ấy. Lâm Tĩnh Văn, tôi biết cô coi thường tôi, nhưng tôi thực sự yêu anh ấy, nếu anh ấy không còn trên đời này, tôi chắc cn| lập tức đi theo. Tôi đồng ý lấy Trang Dật Thần chẳng qua là muốn đến gần anh ấy hơn!”

Tôi lập tức lên tiếng ngăn lại những lời tâm tình này, “Những lời này, cô đợi Trang Dật Dương đồng ý gặp cô rồi hãng nói, bây giờ cô nói, chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn, hơn nữa cô không sợ Trang Dật Thần nghe thấy sao?”

Lời tôi còn chưa dứt, Trang Dật Thân mặt xám xịt bước ra từ đằng sau, một tay lôi Châu Tư Dĩnh vào trong lòng, “Vợ, em đến thăm anh hai, sao không đợi anh cùng đi!”

Tôi thấy cơ thể Châu Tư Dĩnh rõ ràng đang run rẩy, trong lòng không khỏi thở dài, nếu đã biết rõ cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ tuyệt đối không được nhảy vào, nếu không sẽ không bò được ra khỏi nấm mồ.

Trang Dật Thần lúc này đối với cô ta điên cuồng đến mức nào, giống như cách cô ta đối với Trang Dật Dương, vì vậy hai người bọn họ mới là phù hợp nhất, cũng là một đôi tra tấn lẫn nhau nhất.

“Anh trai cậu ngủ rồi, đợi chút nữa rồi vào sau đi!” Tôi vốn định đi, nhưng có chút không yên tâm, đành phải ở lại.

Nếu để hai bọn họ vào, Trang Dật Dương phải nằm thêm một tuần nữa, hơn nữa, bọn họ tới để thăm bệnh sao?



“Nếu vậy, chúng tôi về trước đây!”

Có lẽ Châu Tư Dĩnh không muốn để lộ cuộc sống hiện tại của cô ra trước mặt tôi, lôi tay Trang Dật Thần đi, nhưng cậu †a lại không chịu đi.

Trang Dật Thần “hừ” một cái, “Thăm anh tôi, cần cô phải đồng ý sao? Nếu không vào thăm, có người đêm nay không ngủ được, nửa đêm gọi tên mấy lần, ông đây nghe phát bực!”

Châu Tư Dĩnh nghe thấy lời nói này, mặt lập tức trắng bệch, “Tôi không có!”

Tôi không nhìn nổi nữa, chuyện vợ chồng bọn họ thì đóng cửa bảo nhau, liên quan gì đến tôi, đúng là nhàm chán.

Dù sao tôi cũng canh ở cửa, sẽ không để cho bọn họ vào trong, dù có tìm đến bác sĩ cũng không cho vào.

“Cô là cái thá gì? Mau tránh ra, đừng có ép tôi phải ra tay!” Trang Dật Thần lườm tôi, cậu ta chưa bao giờ là một người đàn ông, luôn ra tay với phụ nữ.

“Trong thời gian cậu hưởng án treo, nếu dám đánh tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Hậu quả thế nào cậu tự biết!”

Tôi không thèm sợ cậu ta ra tay, nhưng không thể vào trong làm phiền Trang Dật Dương được. Bây giờ anh ấy vấn còn yếu, Quả Quả vẫn cần bố, nếu như bị cậu ta giày vò đến chết, mẹ con tôi phải làm sao?

Trang Dật Thân không ngờ tôi lại trực tiếp vạch trân phân mấu chốt nhất của sự việc, cậu ta đang hưởng án treo, nếu lại dính án chắc chắn sẽ bị nhốt vào. Ở nhà họ Trang làm mưa làm gió không ai quản nhưng ở bên ngoài cậu ta không có đặc quyền như vậy.